Chương 1
Chuông cửa tiệm bánh vừa treo xong hôm qua, tiếng “leng keng” đầu tiên vang lên đúng bảy giờ sáng. Lâm Tiểu Nam ngẩng đầu lên, tay còn dính kem bơ, nụ cười chào khách đã kịp nở trên môi. Rồi nụ cười đó đông cứng lại.
Người đứng ngoài cửa, áo blouse trắng khoác hờ trên vai, là Hạ Dịch Thần.
Tám năm không gặp, anh cao hơn, vai rộng hơn, ánh mắt cũng trầm hơn xưa rất nhiều. Nhưng cái cách anh nhìn cô, y hệt như hồi mười lăm tuổi đứng trước cổng trường chờ cô tan học, tay xách theo bịch kem que tan chảy nửa vì đứng đợi quá lâu, miệng vẫn cười toe không một lời than vãn.
Tiệm bánh này, cô đã chuẩn bị suốt hai năm trời. Từ ngày còn làm phụ bếp không lương ở một tiệm bánh Pháp bên trời Tây, tới lúc dành dụm đủ tiền bay về nước, thuê mặt bằng, tự tay chọn từng viên gạch ốp tường, từng chiếc đèn treo. Đêm hôm qua khi treo xong chiếc chuông gió nhỏ trên cửa, cô đã đứng lặng giữa tiệm rất lâu, nhìn quanh căn phòng còn thơm mùi sơn mới, tự hỏi liệu ước mơ nhỏ bé của một đứa con gái từng đứng bên bếp lò nhà hàng xóm nhìn trộm công thức bánh, cuối cùng có thật sự thành hình hay không. Cô đã khóc một trận, rồi tự cười bản thân mình yếu đuối. Cô nghĩ, từ hôm nay, đây sẽ là nơi bắt đầu lại tất cả, không còn dính dáng gì tới quá khứ nữa.
Vậy mà mới ngày đầu tiên, quá khứ đã tự bước vào bằng xương bằng thịt.
“Lâu rồi không gặp.” Anh nói, giọng khàn khàn như vừa trực đêm xong. “Tiệm này… của em thật à?”
Tiểu Nam không trả lời ngay. Tay cô siết chặt túi bắt kem, tim đập nhanh đến mức cô sợ đối phương nghe thấy. Tám năm trước, người này là cả bầu trời tuổi trẻ của cô. Tám năm sau, anh chỉ còn là cái tên cô cố quên trong mọi cuộc trò chuyện với bạn bè.
“Bác sĩ Hạ.” Cô đáp, cố giữ giọng bình thản. “Bệnh viện gần đây hết bệnh nhân rồi à, sao rảnh đi dạo phố sớm vậy?”
Câu nói cố tình cà khịa đó khiến Dịch Thần khẽ nhíu mày. Anh bước vào trong, mùi bơ sữa nướng thơm lừng bao quanh cả không gian nhỏ. Bức tường gạch trần, ánh đèn vàng ấm, những khay bánh su kem còn nóng hổi xếp ngay ngắn trên quầy kính. Trên kệ gỗ cạnh cửa sổ, mấy lọ hoa cúc nhỏ cô mới cắm sáng nay vẫn còn đọng sương. Cái quầy thu ngân bằng gỗ sồi cô tự tay đánh vecni ba lớp, góc nào cũng được lau đi lau lại không biết bao nhiêu lần cho bóng loáng. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu ở góc tiệm, nơi treo một bức tranh nhỏ vẽ hai đứa trẻ ngồi trên bậc thềm ăn kem.
“Em vẫn thích vẽ cảnh cũ.” Anh nói khẽ, gần như là tự nói với chính mình.
“Bậc thềm nhà bác Tư bán tạp hóa đầu ngõ.” Cô buột miệng, rồi lập tức hối hận vì đã lỡ lời. “Hồi đó ngày nào cũng ngồi đó ăn kem que, anh với em chia nhau một cây, cắn hai đầu.”
“Anh còn nhớ vị kem đó.” Dịch Thần bật cười nhẹ, ánh mắt bỗng dịu lại như quay về năm tháng nào đó rất xa. “Vị dừa, hai nghìn một cây, mua được là chia đôi ngay, chưa bao giờ mua hai cây riêng.”
“Vì hồi đó em nghèo, tiền ăn sáng mẹ cho chỉ đủ mua một cây.” Tiểu Nam nói, giọng chợt mềm đi không kiểm soát được. “Anh thì thừa tiền mua hai cây, nhưng lần nào cũng giả vờ hết tiền để chia kem với em.”
“Vì chia kem với em ngon hơn tự ăn một mình.” Anh đáp, mắt nhìn thẳng vào cô, không né tránh.
Câu nói đó khiến không khí giữa hai người khẽ chùng xuống, mềm mại một cách nguy hiểm. Tiểu Nam vội quay mặt đi, giả vờ bận rộn sắp bánh. Cô không muốn để anh nhìn thấy tay mình đang run.
Cô nhớ, năm họ tám tuổi, nhà Dịch Thần chuyển tới sát vách nhà cô trong con hẻm nhỏ. Cậu bé cao lêu nghêu, lầm lì ít nói, ngày đầu tiên đã trèo qua bờ tường ngăn hai nhà chỉ để nhặt lại quả bóng rơi vào vườn nhà cô, rồi đứng đó cả buổi chiều dạy cô cách tâng bóng vì thấy cô đá dở tệ. Từ đó hai đứa dính nhau như hình với bóng, đi học chung, tan học chung, thậm chí bị bạn bè trong lớp trêu là “vợ chồng nhí” cũng không ai giận. Có lần cô bị đám con trai lớp trên giật mất cặp sách quăng xuống mương, Dịch Thần đã lao xuống mương bẩn thỉu vớt lại, sau đó đấm nhau với cả ba đứa, về nhà bị mẹ đánh đòn nhưng vẫn cười khoe với cô “an tâm, không đứa nào dám bắt nạt em nữa”. Năm mười lăm tuổi, cậu thiếu niên gầy gò ngày nào đã cao hơn cô cả một cái đầu, và lời hứa trẻ con năm nào, “sau này anh sẽ xây cho em một tiệm bánh thật đẹp, em chỉ việc đứng bán, anh lo hết”, vẫn còn văng vẳng đâu đó trong ký ức, ngọt ngào mà giờ đây nghe qua lại thấy chua xót lạ thường.
Tám năm trước, đêm hôm trước ngày cô lên máy bay đi du học, cô đã đứng chờ ở quán cà phê góc phố suốt ba tiếng đồng hồ. Đó là chỗ hai đứa hẹn gặp nhau lần cuối trước khi cô rời Việt Nam. Cô mặc chiếc váy đẹp nhất, mang theo hộp bánh quy tự tay làm, định bụng sẽ nói với anh một câu giấu trong lòng suốt bao năm: “Đợi em học xong, em sẽ về.”
Nhưng anh không đến.
Điện thoại anh tắt máy. Tin nhắn không ai trả lời. Ngày hôm sau cô lên máy bay trong nước mắt, và từ đó, số điện thoại kia mãi mãi không liên lạc được nữa. Cô đổi số, đổi luôn cả niềm tin rằng có một người sẽ luôn đứng chờ mình ở cuối con đường.
Tám năm, cô tự nhủ với bản thân hàng trăm lần: người ta đã không cần mình nữa, thì việc gì phải nhớ.
“Tiểu Nam.” Giọng Dịch Thần cắt ngang dòng hồi tưởng. Anh đứng ngay trước quầy, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc lạ thường. “Anh tìm em suốt tám năm nay.”
Tiểu Nam khựng lại. “Anh nói gì cơ?”
“Anh nói,” anh lặp lại, từng chữ rõ ràng như dao cắt, “tám năm nay anh vẫn đang tìm em.”
Cô bật cười, tiếng cười khô khốc không chút vui vẻ. “Bác sĩ Hạ, anh đùa với tôi kiểu gì vậy? Người biến mất năm đó là anh. Người không đến điểm hẹn là anh. Người tắt máy suốt nửa năm trời không một lời giải thích, cũng là anh.”
“Điểm hẹn nào?” Anh sững người, hai chữ ấy dường như chạm đúng vào một khoảng trống nào đó trong trí nhớ anh. “Quán cà phê góc phố Nguyễn Huệ?”
“Anh còn nhớ à?” Tiểu Nam cười nhạt, khóe mắt bắt đầu cay. “Nhớ mà không đến, hay quên luôn cả việc mình đã hẹn?”
“Anh đến.” Dịch Thần đột nhiên nắm lấy tay cô, giọng anh run lên vì kích động, thứ cảm xúc mà một bác sĩ phẫu thuật lạnh lùng hiếm khi để lộ ra ngoài. “Anh đến sớm hơn cả giờ hẹn một tiếng. Anh ngồi đó tới tận nửa đêm.”
Tiểu Nam giật tay ra, lùi lại một bước. “Không thể nào. Em ngồi ở đó suốt ba tiếng, em nhìn thấy rõ từng người bước vào bước ra.”
“Ba tiếng em ngồi ở quán nào?” Anh hỏi gấp, ánh mắt dữ dội hẳn lên.
“Highland góc Nguyễn Huệ, chỗ mình vẫn hay…”
“Anh ngồi ở Trung Nguyên đối diện.” Dịch Thần ngắt lời cô, giọng anh nghẹn lại. “Cách nhau có một con đường, Tiểu Nam à.”
Không khí trong tiệm bánh đột nhiên đặc quánh lại. Tiểu Nam đứng chết trân, hai tay buông thõng, túi bắt kem rơi xuống sàn nhà đánh “bộp” một tiếng khô khốc.
Cách nhau một con đường.
Ký ức tám năm trước ùa về như thác lũ. Cô nhớ có nhắn cho anh địa điểm, nhưng lúc đó pin điện thoại cô sắp hết, tin nhắn gửi đi có báo “đã gửi” hay không, cô cũng không chắc chắn nữa vì ngay sau đó máy tắt nguồn. Cô đã đợi ở quán quen thuộc của họ, tin chắc rằng anh biết chỗ đó là đâu vì suốt ba năm cấp ba hai người vẫn hẹn nhau ở góc bàn cửa sổ ấy, nơi anh hay ngồi giảng bài toán cho cô, còn cô thì lén vẽ mặt anh vào góc vở.
“Sao anh không hỏi lại em?” Giọng cô lạc đi. “Sao anh không gọi?”
“Anh gọi.” Dịch Thần nhìn cô, ánh mắt đau đớn không giấu giếm. “Gọi cả trăm cuộc trong đêm đó. Nhưng máy em báo thuê bao. Sáng hôm sau anh chạy thẳng ra sân bay, nhưng chuyến bay của em cất cánh sớm hơn dự kiến hai tiếng, anh đến nơi thì chỉ còn kịp nhìn thấy đuôi máy bay biến mất sau đám mây.”
Tiểu Nam bịt miệng, cảm giác như có ai vừa bóp nghẹt lồng ngực mình. Cô nhớ rồi, chuyến bay hôm đó đúng là đổi giờ đột xuất, ba mẹ cô nhận được thông báo và vội vàng đưa cô ra sân bay sớm hơn, khi đó cô chỉ mải khóc vì tủi thân, đâu nghĩ tới việc gọi báo cho anh biết.
“Vậy sau đó…” cô hỏi, giọng run rẩy. “Sao suốt tám năm anh không một lần liên lạc lại? Không một tin nhắn, không một email, không gì cả?”
Dịch Thần im lặng. Có một điều gì đó lướt qua mắt anh, có vẻ như đau đớn, có vẻ như day dứt, cũng có vẻ như anh đang cân nhắc có nên nói ra sự thật tiếp theo hay không.
“Vì có người đã nói với anh,” anh nói chậm rãi từng chữ, “rằng em không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Tiểu Nam trừng mắt. “Ai? Ai nói với anh câu đó?”
Ngoài cửa tiệm, tiếng chuông xe đạp của người giao hàng vang lên inh ỏi, cắt ngang khoảnh khắc căng thẳng. Dịch Thần liếc nhìn ra cửa, rồi quay lại nhìn cô, môi mím chặt như đang đấu tranh dữ dội trong lòng.
“Tiểu Nam, có chuyện anh giấu em tám năm nay. Hôm nay anh đến đây không chỉ để chúc mừng em khai trương.”
Tim Tiểu Nam đập thình thịch. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác như sắp có một cơn bão ập tới, một cơn bão có thể xé toạc mọi hiểu lầm cô ôm giữ suốt tám năm qua, hoặc cũng có thể, sẽ khiến trái tim cô vỡ vụn thêm một lần nữa.
“Nói đi.” Cô nghe giọng mình khàn đặc. “Rốt cuộc là ai?”
Dịch Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh nhìn cô, kiên định mà cũng đầy tổn thương.
“Là…”
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo blouse của anh rung lên dữ dội. Màn hình sáng lên dòng chữ: “Bệnh viện gọi khẩn, ca mổ cấp cứu, bác sĩ Hạ về ngay.”
Dịch Thần nhìn màn hình, rồi nhìn Tiểu Nam, gương mặt anh hiện rõ sự giằng xé chưa từng thấy.
“Anh phải đi.” Anh nói, giọng gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn không rời cô. “Nhưng anh hứa, tối nay anh sẽ quay lại, và anh sẽ nói hết cho em nghe.”
Anh quay người chạy vội ra khỏi tiệm, bóng áo blouse trắng khuất dần sau góc phố. Tiểu Nam đứng lặng giữa tiệm bánh còn vương mùi bơ sữa ấm nồng, hai tay run lên bần bật, cái tên vẫn còn treo lơ lửng chưa kịp nói ra cứ văng vẳng mãi trong đầu cô.
Ai đó đã nói dối cả hai người suốt tám năm trời.
Và người đó, rất có thể, là người mà cô tin tưởng nhất.
