Chương 7 (Hoàn)

  1. Home
  2. Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
  3. Chương 7 (Hoàn)
Prev
Novel Info

Sáu tháng thai kỳ trôi qua trong bình yên hiếm có. Ta dần lấy lại sức khỏe, bụng cũng ngày một lớn hơn, mỗi ngày đều có thể cảm nhận rõ những cử động nhỏ của đứa con trong bụng.

Tần Lâm thường xuyên đến thăm, hai chị em cùng nhau thêu thùa, chuẩn bị quần áo nhỏ cho đứa bé sắp chào đời. Mối quan hệ giữa hai người, giờ đây đã thật sự trở nên gắn bó như những gì lẽ ra phải có từ đầu.

Nhưng đúng vào lúc mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp, một tin tức chấn động cả triều đình bất ngờ ập đến. Hoàng thượng, sau một cơn bạo bệnh kéo dài, đã băng hà vào một đêm mưa gió.

Cả kinh thành chìm trong không khí tang thương. Đông Cung cũng không ngoại lệ, mọi người đều mặc tang phục, cử hành quốc tang theo đúng nghi thức.

Theo di chiếu để lại, Thái tử Lý Thừa Uyên chính thức kế vị, trở thành tân Hoàng thượng của triều đình. Buổi lễ đăng cơ được tổ chức sau bảy ngày quốc tang, trong không khí vừa trang nghiêm vừa có phần u buồn vì sự ra đi của vị vua cũ.

Ta đứng trong hàng ngũ hoàng thất, nhìn Thái tử, giờ đây đã là tân Hoàng thượng, bước lên ngai vàng trong bộ long bào uy nghi, lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả, vừa tự hào vừa có chút lo lắng cho những trọng trách mới sắp phải gánh vác.

Sau lễ đăng cơ, theo thông lệ, tân Hoàng thượng sẽ tiến hành sách phong Hoàng hậu. Nhưng vì ta đang mang thai gần đến ngày sinh, triều đình quyết định hoãn lễ sách phong lại, chờ sau khi ta sinh nở an toàn mới chính thức cử hành.

Đêm đó, sau khi mọi nghi lễ đã hoàn tất, tân Hoàng thượng đến Vân Các, cởi bỏ long bào nặng nề, chỉ mặc thường phục ngồi bên cạnh ta.

“Nương nương, từ nay, mọi trọng trách của một quốc gia sẽ đè nặng lên vai ta. Ta sợ rằng sẽ không có nhiều thời gian ở bên nương nương và con như trước nữa.”

Ta nắm lấy tay hắn, mỉm cười trấn an.

“Thiếp hiểu. Là bậc quân vương, trọng trách quốc gia luôn phải đặt lên hàng đầu. Thiếp sẽ luôn ở đây, cùng con chờ đợi và ủng hộ chàng.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn và yêu thương.

“Có nương nương ở bên, ta mới có đủ dũng khí để gánh vác trọng trách này.”

 

Ba tháng sau lễ đăng cơ, ta hạ sinh một hoàng tử khôi ngô, khỏe mạnh, được đặt tên là Lý Dục Thành, mang theo bao kỳ vọng của tân Hoàng thượng về một tương lai thịnh trị cho giang sơn.

Cả hoàng cung tràn ngập niềm vui. Tân Hoàng thượng đích thân bế con trai đầu lòng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc mà bao năm làm Thái tử, hắn chưa từng thể hiện ra ngoài.

Sau khi ta hồi phục sức khỏe, lễ sách phong Hoàng hậu chính thức được cử hành, long trọng bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Toàn bộ hoàng thất, văn võ bá quan đều tề tựu tại điện Thái Hòa để chứng kiến thời khắc trọng đại này.

Ta đứng giữa điện, khoác trên mình bộ Hoàng hậu phượng bào lộng lẫy, đầu đội phượng quan uy nghi, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh cô thứ nữ nhỏ bé năm nào ngồi buộc tóc cho bà nội trong căn phòng trà đơn sơ.

Khi nghi thức sách phong hoàn tất, tân Hoàng thượng bước xuống, đích thân nắm lấy tay ta, cùng nhau bước lên bậc thềm cao nhất của điện Thái Hòa, nhận sự chúc mừng của toàn thể triều thần.

Trong hàng ngũ mệnh phụ, ta nhìn thấy mẫu thân, giờ đây đã già đi nhiều, đôi mắt ngấn lệ nhìn ta với ánh mắt tự hào chưa từng có. Bên cạnh bà, Tần Lâm cũng đang mỉm cười, đôi mắt cũng đỏ hoe vì xúc động.

Và ở một góc trang trọng riêng biệt, bà nội, Thái Hòa quận chúa, đứng đó với dáng vẻ uy nghiêm nhưng ấm áp, ánh mắt dõi theo từng bước chân của ta, như thể đang chứng kiến thành quả của hai mươi năm dạy dỗ, hai mươi năm chờ đợi công lý được thực thi.

Sau buổi lễ, ta tìm đến bà nội, quỳ xuống trước mặt bà giữa muôn người, bất chấp thân phận Hoàng hậu vừa mới được sách phong.

“Bà nội, nếu không có người, con đã không có được ngày hôm nay.”

Bà nội đỡ ta đứng dậy, ánh mắt hiền từ.

“Không phải là bà cho con tất cả. Mà là con, bằng chính bản lĩnh và trí tuệ của mình, đã tự tay giành lấy vị trí xứng đáng thuộc về con. Bà chỉ là người mở ra cánh cửa, còn con mới là người bước qua nó bằng chính đôi chân của mình.”

Ta ôm lấy bà, nước mắt không kìm được rơi xuống. Hai mươi năm oan khuất, hai mươi năm chờ đợi, cuối cùng cũng đã được đền đáp một cách trọn vẹn nhất.

 

Một năm sau lễ sách phong, giang sơn dưới sự trị vì của tân Hoàng thượng ngày càng thịnh trị. Những tàn dư cuối cùng của thế gia họ Triệu đã hoàn toàn bị dẹp bỏ, triều đình trở nên trong sạch, ổn định hơn bao giờ hết.

Hoàng tử Lý Dục Thành lớn lên khỏe mạnh, thông minh lanh lợi, là niềm tự hào của cả hoàng cung. Mỗi khi rảnh rỗi, Hoàng thượng đều dành thời gian đích thân dạy con trai học chữ, cưỡi ngựa, không quản ngại trọng trách bận rộn của một bậc quân vương.

Tần Lâm, sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng quyết định xin rời khỏi cung, xuất gia tu hành tại một ngôi chùa nhỏ ngoài kinh thành, mong muốn tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn sau bao sóng gió đã trải qua. Ta không ngăn cản quyết định của nàng, chỉ dặn dò nàng thường xuyên viết thư về thăm hỏi.

Trước ngày rời cung, Tần Lâm đến từ biệt ta, hai chị em ngồi cùng nhau uống trà lần cuối trong Vân Các.

“Muội, tỷ thật sự cảm ơn muội vì tất cả những gì muội đã làm cho tỷ. Nếu không có muội, có lẽ tỷ đã không có cơ hội để nhận ra sai lầm của mình, cũng không có cơ hội để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.”

Ta nắm tay nàng, mỉm cười.

“Tỷ tỷ, dù đi đâu, tỷ vẫn luôn là chị gái của muội. Cửa Đông Cung này, lúc nào cũng rộng mở chào đón tỷ trở về.”

Tần Lâm gật đầu, đôi mắt ngấn lệ nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn bao giờ hết, một nụ cười thanh thản mà ta chưa từng thấy ở nàng kể từ ngày còn ở phủ Thừa tướng.

Về phần bà nội, sau khi được minh oan và phục hồi danh dự, bà quyết định tiếp tục sống tại phủ riêng được Hoàng thượng ban tặng, nhưng giờ đây không còn phải sống ẩn dật như hai mươi năm trước nữa. Bà thường xuyên được mời vào cung, trò chuyện cùng ta và bế cháu cố, tận hưởng những năm tháng tuổi già an nhàn, hạnh phúc.

Mẫu thân và phụ thân ta, sau vụ việc của Tần Lâm và Triệu gia, cũng dần thay đổi cách nhìn nhận, đối xử công bằng hơn với ta, thường xuyên vào cung thăm hỏi cháu ngoại, tình cảm gia đình dần được hàn gắn theo thời gian.

Đứng trên lầu cao của Vân Các, nhìn xuống khung cảnh hoàng cung tráng lệ trải dài trước mắt, ta không khỏi nhớ lại buổi sáng năm nào, khi ta còn là cô thứ nữ nhỏ bé ngồi buộc tóc cho bà nội, nghe tiếng nhạc đón dâu của tỷ tỷ vang lên ngoài cổng phủ.

Ngày đó, ta không hề biết rằng, con đường phía trước mình sẽ trải qua biết bao sóng gió, nhưng cũng sẽ dẫn đến một kết cục viên mãn đến vậy.

 

Nhiều năm sau, khi Hoàng tử Lý Dục Thành đã trưởng thành, được lập làm Thái tử, kế thừa xứng đáng ngôi vị của cha mình, ta mới có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để cùng bà nội ngồi lại trong khu vườn trà nhỏ mà ta đã cho xây dựng ngay trong hoàng cung, mô phỏng lại căn phòng trà năm xưa ở phủ Thừa tướng.

Bà nội, tuy tuổi đã cao, sức khỏe có phần yếu đi, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, ánh mắt vẫn sáng ngời trí tuệ như ngày nào.

“Vân Nhi, con còn nhớ câu nói bà từng dặn con vào buổi sáng con nhận thánh chỉ không?”

Ta mỉm cười, rót cho bà một chén trà đã để nguội theo đúng thói quen của bà.

“Con nhớ. Bà nói, trà nguội rồi mới thấm, người ta vội vàng uống lúc nóng, cứ tưởng vậy là được trà ngon.”

Bà nội gật đầu, nhấp một ngụm trà, ánh mắt xa xăm hồi tưởng.

“Cuộc đời cũng giống như một chén trà vậy. Những vinh hoa đến quá nhanh, quá dễ dàng, thường không bền vững, dễ khiến người ta say sưa mà quên mất bản thân. Chỉ có những gì con tự mình trải qua, tự mình chờ đợi, tự mình giành lấy bằng chính trí tuệ và bản lĩnh, mới thật sự thấm sâu, mới thật sự là của con, không ai có thể cướp đi được.”

Ta nhìn ra khu vườn, nơi Hoàng thượng và Thái tử Lý Dục Thành đang cùng nhau luyện kiếm dưới bóng cây, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian yên bình.

Xa xa, trong một góc vườn khác, mẫu thân đang cùng vài đứa cháu nhỏ chơi đùa, gương mặt bà rạng rỡ hạnh phúc, hoàn toàn khác với vẻ u sầu, do dự năm nào.

Còn về phần Tần Lâm, nàng vẫn thường xuyên viết thư về, kể về cuộc sống thanh tịnh nơi cửa chùa, đôi khi còn gửi kèm những bức tranh nàng tự tay vẽ, miêu tả phong cảnh núi non nơi nàng đang tu hành. Mỗi lần nhận được thư, ta đều đọc đi đọc lại nhiều lần, cảm nhận được sự bình yên thật sự trong từng câu chữ của tỷ tỷ mình.

Ta quay sang nhìn bà nội, trong lòng dâng lên một niềm biết ơn sâu sắc không gì sánh được.

“Bà nội, cảm ơn người, vì tất cả những gì người đã dạy dỗ và hy sinh vì con.”

Bà nội mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã được vấn cao gọn gàng theo đúng phong thái của một bậc Hoàng hậu, giống hệt như cách bà từng làm khi ta còn là cô thứ nữ nhỏ bé năm nào.

“Không cần cảm ơn bà, Vân Nhi. Nhìn thấy con hạnh phúc, viên mãn như ngày hôm nay, đó chính là món quà lớn nhất mà cuộc đời bà từng nhận được.”

Gió chiều nhẹ thổi qua khu vườn trà nhỏ, mang theo hương thơm thoang thoảng của những chén trà đã nguội, nhưng dư vị ngọt ngào, sâu lắng ấy, dường như sẽ còn đọng mãi, không bao giờ phai nhạt theo năm tháng.

Ngày tỷ tỷ bước lên kiệu hoa, thánh chỉ của ta cũng vừa đến. Con đường ấy, tưởng chừng bắt đầu từ một sự sắp đặt bất ngờ của số phận, nhưng thật ra, đã được gieo mầm từ rất lâu, bởi tình yêu thương thầm lặng của một người bà, và bởi chính bản lĩnh, trí tuệ mà cô thứ nữ nhỏ bé năm nào đã không ngừng vun đắp cho chính mình.

Hết.

Prev
Novel Info
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
737819365 954386320942325 8431132609854498902 n
Người Đàn Bà Mặc Tạp Dề Ngồi Ở Bàn Chủ Tịch
July 5, 2026
738396274 953784264335864 7701976455737089565 n
Thứ Tôi Đến Thu Hồi Không Phải Là Đồ Vật
July 5, 2026
12
Sau Ly Hôn, Tôi Mới Là Chủ Tịch Thật Sự
July 4, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK ĐỂ MỞ KHÓA TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!