Chương 3
Sáng hôm sau, Diệc Hy còn chưa kịp ăn xong bữa sáng thì quản gia đã hớt hải chạy vào, giọng lo lắng. “Thưa phu nhân, có một vị khách xin gặp, nói là bạn cũ của thiếu gia. Bà chủ đang ở phòng tập yoga, thiếu gia lại đang họp gấp ở công ty chưa về kịp.”
“Ai vậy?” Diệc Hy đặt đũa xuống, trong lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.
Chưa kịp nghe câu trả lời, một bóng người đã thong thả bước vào phòng ăn, dáng đi uyển chuyển, trên người khoác chiếc váy lụa đắt tiền, môi đỏ mọng nở nụ cười nhàn nhạt. “Không cần thông báo nữa, tôi tự giới thiệu là được. Diệp Thư Nhàn, chắc Cố phu nhân đã nghe qua cái tên này rồi nhỉ.”
Diệc Hy đứng phắt dậy, tim đập nhanh nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản. Sau lưng Diệp Thư Nhàn, quản gia đứng khép nép, ánh mắt áy náy nhìn cô như muốn xin lỗi vì đã không thể ngăn vị khách không mời này lại. Diệc Hy khẽ gật đầu ra hiệu không sao, trong lòng thầm hiểu, một người quen được nhà họ Cố rộng cửa chào đón suốt bao năm như Diệp Thư Nhàn, chắc chắn không dễ gì bị một người gác cổng bình thường cản bước. “Diệp tiểu thư đến có việc gì?”
“Chỉ là ghé thăm hỏi người quen thôi.” Diệp Thư Nhàn ngồi xuống đối diện cô, tự nhiên như thể đây là nhà mình, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ. “Nghe nói chị vừa kết hôn với Thời Dịch, tôi phải đến chúc mừng một tiếng chứ.”
“Cảm ơn.” Diệc Hy đáp gọn, không muốn dây dưa nhiều.
“Chị biết không,” Diệp Thư Nhàn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô, “tôi với Thời Dịch quen nhau từ nhỏ, hai gia đình đã định sẵn hôn ước từ lâu. Đột nhiên anh ấy cưới một người xa lạ như chị, tôi tò mò lắm, không biết chị có gì đặc biệt.”
“Có lẽ Diệp tiểu thư nên hỏi thẳng anh Dịch thì hơn.” Diệc Hy đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng đang dậy sóng.
Diệp Thư Nhàn bật cười, tiếng cười thanh thoát nhưng chứa đầy ẩn ý. “Tôi hỏi rồi, anh ấy chỉ nói với tôi một câu, cưới ai cũng được, miễn không phải tôi. Chị nói xem, một người đàn ông ghét bỏ hôn thê cũ đến mức đó, liệu có phải vì anh ấy thật lòng yêu chị, hay chỉ vì muốn trả thù tôi bằng cách cưới bất kỳ ai khác?”
Câu nói như một mũi kim đâm thẳng vào chỗ yếu đuối nhất trong lòng Diệc Hy. Cô vốn dĩ đã biết rõ đây chỉ là hôn nhân giả, không có tình cảm thật, nhưng khi nghe người khác nói thẳng ra như vậy, cảm giác vẫn rất khó chịu.
“Hôn nhân của chúng tôi không cần Diệp tiểu thư phải bận tâm.” Diệc Hy đáp, giọng cứng rắn hơn.
“Được, tôi không bận tâm chuyện tình cảm của hai người.” Diệp Thư Nhàn đứng dậy, phủi nhẹ tà váy, ánh mắt bỗng chuyển sang lạnh lẽo đáng sợ. “Nhưng tôi bận tâm chuyện khác. Nghe nói công ty của cha chị đang nợ tôi một khoản không nhỏ.”
Diệc Hy siết chặt tay, cố giữ vẻ mặt không đổi. “Khoản nợ đó đã được thanh toán theo thỏa thuận.”
“Đúng vậy, tiền thì tôi đã nhận đủ.” Diệp Thư Nhàn gật đầu, giọng nhẹ nhàng đến rợn người. “Nhưng chị biết không, có những thứ không phải cứ trả tiền là xong. Tống Thị năm xưa nợ nhà họ Cố một món nợ khác, món nợ đó không tính bằng tiền.”
“Chị đang nói gì vậy?” Diệc Hy nhíu mày, cảm giác bất an càng lúc càng lớn.
Diệp Thư Nhàn không trả lời thẳng, chỉ khẽ cười, bước đến gần sát Diệc Hy, ghé tai cô thì thầm. “Chị cứ hỏi bố mình xem, tám năm trước ông ấy đã làm gì. Rồi chị sẽ hiểu vì sao Thời Dịch nhất quyết không cưới tôi, và vì sao anh ta lại chọn đúng chị, con gái của Tống Vĩnh Khang, để làm vợ giả.”
Nói xong, Diệp Thư Nhàn thẳng lưng bước đi, để lại Diệc Hy đứng chết trân giữa phòng ăn, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi không lời giải.
Tám năm trước. Cha cô đã làm gì tám năm trước liên quan đến nhà họ Cố?
Cô lập tức nhớ đến bức ảnh treo trong hành lang tối qua, người thanh niên có gương mặt hao hao giống Cố Thời Dịch, phản ứng bất thường của bà Chu khi cô hỏi về người đó. Mọi mảnh ghép rời rạc bỗng như có mối liên hệ với nhau, chỉ là cô chưa đủ manh mối để ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Buổi chiều, Diệc Hy tranh thủ lúc bà Chu ngủ trưa, lén mượn cớ ra ngoài mua đồ để đến bệnh viện thăm cha. Ông Tống Vĩnh Khang vừa trải qua ca phẫu thuật thành công, sức khỏe đang dần hồi phục nhưng vẫn còn yếu.
“Cha,” Diệc Hy ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay cha, cố gắng giữ giọng bình thản, “con muốn hỏi cha một chuyện. Tám năm trước, giữa Tống Thị và nhà họ Cố đã xảy ra chuyện gì?”
Gương mặt ông Tống Vĩnh Khang lập tức tái nhợt, hơi thở trở nên gấp gáp. Máy đo nhịp tim bên cạnh giường phát ra tiếng bíp dồn dập bất thường.
“Con… con nghe ai nói gì rồi?” Ông hỏi, giọng run rẩy đến mức Diệc Hy hoảng hốt.
“Cha đừng kích động, con chỉ hỏi thôi mà.” Diệc Hy vội vàng trấn an, trong lòng lại càng thêm hoang mang. Phản ứng của cha giống hệt phản ứng của bà Chu tối qua, như thể đây là một bí mật ai cũng cố tình chôn giấu.
“Chuyện đó…” Ông Tống Vĩnh Khang nhắm mắt lại, giọng nghẹn ngào. “Chuyện đó cha xin lỗi, cha đã nợ nhà họ Cố một mạng người mà cả đời này không cách nào trả được.”
Diệc Hy chết sững, tay siết chặt lấy tay cha. “Cha nói vậy là sao? Ai đã chết? Chuyện này có liên quan gì đến Cố Thời Dịch không?”
Ông Tống Vĩnh Khang chưa kịp trả lời, cửa phòng bệnh bỗng bật mở, y tá hoảng hốt chạy vào cùng bác sĩ trực, chỉ số trên máy đo nhịp tim nhảy vọt lên mức nguy hiểm.
“Xin lỗi, người nhà vui lòng ra ngoài ngay, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch!” Bác sĩ quát lớn, đẩy Diệc Hy ra khỏi phòng bệnh trong khi đội ngũ y tế lao vào cấp cứu.
Đứng bên ngoài hành lang bệnh viện, nhìn qua ô cửa kính, Diệc Hy thấy cha mình nằm bất động giữa vòng vây của các bác sĩ, tiếng máy móc kêu inh ỏi, còn câu nói cuối cùng của ông vẫn văng vẳng bên tai cô như một lời nguyền chưa có lời giải.
Cha cô đã nợ nhà họ Cố một mạng người.
Diệc Hy đứng tựa lưng vào tường hành lang bệnh viện lạnh lẽo, hai tay ôm chặt lấy vai mình, cố kìm nén cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể. Xung quanh cô, tiếng bước chân hối hả của y tá, tiếng loa thông báo vang lên đều đều, tất cả như trở nên xa xăm, chỉ còn lại câu nói cuối cùng của cha cứ vang vọng mãi trong đầu.
Cô rút điện thoại ra, ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở tên Cố Thời Dịch rồi lại thôi. Cô chưa sẵn sàng đối mặt với anh lúc này, chưa biết phải hỏi anh như thế nào về một bí mật có thể liên quan trực tiếp đến cả hai gia đình. Cô cất điện thoại vào túi, một mình lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện giữa màn đêm, mang theo cả ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp.
