Chương 2
“Đưa nó cho tôi.” Lăng Thừa Dịch bước tới, hai tay run rẩy đón lấy đứa bé từ vòng tay Tiểu Vãn.
“Nó đang sốt cao, không thể đi đâu lúc này.” Tiểu Vãn cản lại, đặt tay lên trán đứa bé lần nữa. “Ông nội muốn gặp thì để tôi đi cùng, ít nhất tôi biết cách hạ sốt cho trẻ con.”
Anh nhìn cô, ánh mắt dò xét chỉ trong một giây rồi gật đầu. Không còn thời gian để tranh cãi.
Xe lao đi trong đêm, đèn đường vụt qua như những vệt sáng nhòe nhoẹt. Tiểu Vãn ngồi trong xe, tay đặt khăn ướt lên trán đứa bé, miệng khẽ dỗ dành bằng giọng êm dịu nhất có thể. Đứa bé dần nín, chỉ còn thút thít, đôi mắt to tròn ầng ậng nước nhìn cô như tìm kiếm chút an toàn hiếm hoi.
“Con tên gì?” Cô khẽ hỏi.
“An An.” Lăng Thừa Dịch trả lời thay, giọng trầm xuống. “Lăng Tiểu An.”
Cái họ Lăng khiến Tiểu Vãn giật mình. Cô liếc sang anh, muốn hỏi thêm nhưng thấy quai hàm anh siết chặt, đường gân trên tay nổi rõ vì nắm chặt thành ghế, cô quyết định im lặng.
Bệnh viện tư nhân sang trọng bậc nhất thành phố sáng đèn suốt đêm dành riêng cho gia tộc họ Lăng. Vừa bước vào sảnh, một đám người đã đứng chờ sẵn, ai nấy sắc mặt căng thẳng.
Đi đầu là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, môi son đỏ chót, ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua Tiểu Vãn từ đầu đến chân.
“Đây chắc là cô vợ hờ mới cưới của Thừa Dịch?” Bà ta cười nhạt, giọng chua ngoa không giấu giếm. “Nhìn qua cũng biết không cùng đẳng cấp với nhà họ Lăng.”
“Mẹ.” Lăng Thừa Dịch gằn giọng, chỉ một tiếng nhưng đủ khiến người phụ nữ kia im bặt.
Tiểu Vãn hiểu ngay, đây chính là mẹ kế của Thừa Dịch, Vương Ngọc Hoa. Ánh mắt bà ta nhìn cô không phải dò xét thông thường, mà là thứ ánh nhìn của kẻ đang tính toán, đo lường xem cô có phải mối đe dọa hay không.
Đứng cạnh bà là một người đàn ông trẻ tuổi hơn, dáng vẻ hào hoa, nụ cười luôn treo trên môi nhưng ánh mắt lạnh tanh. Lăng Thừa Phong, anh họ của Thừa Dịch, người mà sau này Tiểu Vãn mới biết chính là kẻ luôn nhăm nhe chiếc ghế tổng tài.
“Ông nội đang chờ trong phòng bệnh.” Thừa Phong lên tiếng, giọng niềm nở giả tạo. “Chú Dịch mau vào đi, đừng để ông chờ lâu, tim ông yếu lắm rồi.”
Phòng bệnh riêng rộng rãi, ông nội nằm trên giường, người gầy gò tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao. Vừa thấy đứa bé trong tay Thừa Dịch, ông nội gắng gượng ngồi dậy, giọng run run.
“An An… lại đây với ông.”
Thừa Dịch bế đứa bé đến gần giường. Ông nội đưa tay run rẩy chạm vào má đứa cháu, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo.
“Giống, giống hệt cha con lúc nhỏ…” Ông nội nghẹn ngào, rồi ánh mắt chuyển sang Tiểu Vãn đang đứng phía sau. “Còn đây là…”
“Vợ con.” Thừa Dịch trả lời không chút do dự. “Đỗ Tiểu Vãn.”
Tiểu Vãn khẽ cúi đầu chào, tim đập loạn nhịp. Cô biết đây là khoảnh khắc quyết định, chỉ cần một sơ hở nhỏ, cả màn kịch sẽ đổ vỡ.
“Cháu chăm An An tốt lắm.” Ông nội nhìn vệt nước trên khăn cô vẫn cầm trên tay, giọng dịu lại. “Thằng bé sốt à?”
“Dạ, cháu sốt từ tối, con dâu vừa lau mát cho cháu suốt đường đến đây.” Tiểu Vãn đáp, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể, bước đến gần giường, đưa tay chỉnh lại chiếc chăn mỏng đắp lên người An An với động tác thuần thục như đã làm điều này cả trăm lần.
Ông nội gật gù, ánh mắt dịu hẳn, nhìn Tiểu Vãn với vẻ tán thưởng rõ rệt. “Tốt, tốt lắm. Thừa Dịch, con cưới được người vợ biết thương con nít, ông yên tâm phần nào.”
Vương Ngọc Hoa đứng bên cạnh, sắc mặt tối sầm, môi mím chặt. Thừa Phong liếc nhìn Tiểu Vãn, ánh mắt lóe lên tia gì đó khó đoán, như đang đánh giá lại con cờ mới xuất hiện trên bàn cờ.
“Bác sĩ đâu, mau vào khám cho An An.” Ông nội ra lệnh, giọng đã có sinh khí hơn hẳn lúc nãy.
Bác sĩ vào khám, kết luận chỉ là sốt siêu vi thông thường, tiêm hạ sốt rồi theo dõi thêm vài tiếng là ổn. Cả phòng bệnh thở phào. Ông nội nằm xuống, có vẻ mệt nhưng ánh mắt vẫn không rời đứa cháu.
“Nghe nói con dâu làm thiết kế nội thất?” Ông nội bất ngờ hỏi.
“Dạ đúng ạ.” Tiểu Vãn đáp, hơi bất ngờ vì ông nội đã biết thông tin về cô.
“Vậy à.” Ông nội gật gù, ánh mắt xa xăm. “Phòng của An An lâu rồi chưa ai chăm chút, drap giường cũ, đồ chơi cũng cũ. Sau này con sắp xếp lại cho thằng bé một căn phòng đẹp hơn nhé, coi như món quà ông tặng cháu dâu.”
“Con nội xin phép được làm ạ.” Tiểu Vãn cúi đầu, trong lòng thầm nhẹ nhõm vì có cớ để gần gũi đứa bé nhiều hơn, tìm hiểu thêm về bí mật đang bủa vây quanh nó.
Đêm đó, khi An An đã ngủ yên, cả nhà lần lượt ra về, chỉ còn Tiểu Vãn và Thừa Dịch đứng ngoài hành lang bệnh viện vắng lặng.
“Cảm ơn.” Anh nói, giọng khô khốc như hiếm khi phải thốt ra hai chữ này.
“Tôi không làm vì ông.” Tiểu Vãn quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi làm vì đứa bé đó không có tội gì cả, mà lại phải sống thu mình trong một căn phòng khóa kín, không ai chăm sóc lúc ốm đau. Ông rốt cuộc là cha nó hay chỉ là chú nó?”
Thừa Dịch im lặng rất lâu, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ tối đen bên ngoài, phản chiếu bóng dáng cô đơn của chính mình.
“Chuyện này không đơn giản như cô nghĩ.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nặng nề. “Và nó nguy hiểm hơn cô tưởng rất nhiều. Từ giờ, càng ít người biết về An An càng tốt, kể cả cô.”
“Nhưng tôi đã biết rồi.” Tiểu Vãn khoanh tay. “Ông định giấu tôi đến bao giờ, trong khi tôi sống chung nhà, còn phải đóng vai mẹ kế… à không, vai gì đó của nó trước mặt cả gia tộc?”
Câu nói khiến Thừa Dịch sững lại. Anh nhìn cô, ánh mắt lần đầu tiên có chút gì đó giống như sự cân nhắc thật sự, không phải phép tính lạnh lùng thường thấy.
“Được.” Anh thở dài, có vẻ như đã đưa ra quyết định. “Tôi sẽ nói cho cô một phần sự thật. Nhưng cô phải hứa, không được hé môi với bất kỳ ai trong gia tộc, kể cả Lưu thẩm.”
Tiểu Vãn gật đầu chắc nịch.
“An An là con trai của anh trai tôi, Lăng Thừa Nguyên.” Giọng anh trầm xuống, mỗi chữ như bị nghiền nát trước khi thoát ra khỏi cổ họng. “Anh ấy và chị dâu mất trong một vụ tai nạn xe hơi ba năm trước.”
“Tôi rất tiếc.” Tiểu Vãn khẽ nói, nhưng linh cảm mách bảo câu chuyện còn chưa dừng ở đó.
“Cảnh sát kết luận đó là tai nạn.” Thừa Dịch ngước mắt nhìn cô, trong đáy mắt đen thẳm hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, sắc bén như dao. “Nhưng tôi không tin.”
Câu nói của Thừa Dịch treo lơ lửng giữa hành lang bệnh viện vắng lặng. Tiểu Vãn cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Ý ông là… có người cố tình hại anh trai ông?”
“Tôi chưa có bằng chứng.” Anh siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch. “Nhưng chiếc xe hôm đó được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi khởi hành, phanh xe hoàn toàn bình thường. Báo cáo giám định sau tai nạn lại nói phanh bị lỗi kỹ thuật. Tôi đã cho người điều tra riêng, nhưng manh mối cứ đứt đoạn giữa chừng, như có ai đó cố tình che giấu.”
“Vậy tại sao ông không nói cho ông nội biết? Ông ấy chắc chắn sẽ giúp ông tìm ra sự thật.”
“Ông nội tim yếu, bác sĩ dặn tuyệt đối không được kích động mạnh.” Thừa Dịch lắc đầu. “Hơn nữa, tôi còn chưa biết kẻ đứng sau là ai. Nếu ông nội biết chuyện mà lỡ để lộ ra, người đó sẽ cảnh giác, việc điều tra càng khó khăn hơn.”
Tiểu Vãn im lặng, trong đầu dần ghép nối lại những mảnh ghép. Cánh cửa khóa kín, đứa bé bị giấu biệt trong nhà, ánh mắt dò xét của Vương Ngọc Hoa, nụ cười giả tạo của Thừa Phong.
“Ông nghi ngờ ai?”
Thừa Dịch nhìn cô thật lâu, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng anh chỉ lắc đầu.
“Chưa đến lúc. Cô biết càng nhiều, càng nguy hiểm. Tôi giấu An An không phải vì xấu hổ hay ghét bỏ nó, mà vì sợ kẻ đó sẽ nhắm vào đứa bé tiếp theo, nếu biết nó là mối đe dọa cho vị trí thừa kế.”
“Vậy sao còn phải đưa nó ra gặp ông nội đêm nay?”
“Vì ông nội sắp sửa đổi di chúc.” Anh thở dài mệt mỏi. “Bác sĩ nói bệnh tim của ông trở nặng, chưa biết trụ được bao lâu. Nếu ông không đích thân xác nhận An An còn sống khỏe mạnh, là cháu đích tôn hợp pháp của dòng trưởng, phần thừa kế lớn nhất của tập đoàn rất có thể sẽ rơi vào tay người khác.”
Tiểu Vãn hiểu ra. Đây không đơn thuần là chuyện gia đình, mà là một ván cờ quyền lực, tiền bạc và cả mạng người đan xen chồng chéo.
“Tôi sẽ giúp ông giữ bí mật.” Cô nói, giọng chắc nịch. “Nhưng đổi lại, ông phải hứa với tôi một điều.”
“Điều gì?”
“Không được để đứa bé đó cô đơn thêm nữa. Nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn, nhưng đủ lớn để cảm nhận được sự lạnh lẽo, sự bỏ rơi. Tôi không cần biết ông có bao nhiêu bí mật, nhưng từ giờ, ai đó phải ở bên cạnh nó mỗi ngày, dỗ nó ngủ, chăm nó ăn, không phải chỉ có bảo mẫu vào giờ hành chính rồi khóa cửa lại như nhốt một món đồ quý giá.”
Thừa Dịch nhìn cô, có gì đó trong ánh mắt lạnh lùng của anh khẽ lung lay. Đã lâu lắm rồi không ai dám lên tiếng chất vấn anh, càng không có ai đủ can đảm đặt điều kiện ngược lại với anh.
“Được.” Anh gật đầu. “Từ ngày mai, cô có thể tự do ra vào phòng An An bất cứ lúc nào cô muốn. Chỉ cần đừng nói cho ai biết thân phận thật của nó.”
Tiểu Vãn gật đầu, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lùng. Người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn ép cô ký hợp đồng hôn nhân như một cuộc mua bán, hóa ra cũng có một góc khuất mềm yếu đến vậy vì đứa cháu trai côi cút.
Ba ngày sau, An An hết sốt, sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Tiểu Vãn giữ đúng lời hứa, mỗi sáng trước khi đi làm đều ghé qua phòng thằng bé, mỗi tối về nhà việc đầu tiên cũng là chạy lên tầng hai.
Cô mang những cuộn giấy dán tường mới, đổi lại bộ drap giường cũ kỹ, sắp xếp lại đồ chơi theo trình tự khoa học, biến căn phòng lạnh lẽo thành một tổ ấm nhỏ đầy màu sắc. An An dần quen hơi cô, mỗi lần thấy cô bước vào đều giơ hai tay đòi bế, miệng bập bẹ gọi “mẹ Vãn” khiến tim cô mềm nhũn.
Lăng Thừa Dịch thường đứng ngoài cửa quan sát, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấm áp hiếm hoi trong ngôi nhà lạnh lẽo của mình. Có những buổi tối, anh về sớm hơn thường lệ, đứng tựa cửa nhìn Tiểu Vãn kể chuyện cổ tích cho An An nghe bằng giọng dịu dàng, ánh mắt anh không rõ đang nghĩ gì, chỉ biết rằng nó không còn lạnh băng như trước.
“Ông không vào kể chuyện cùng à?” Một tối, Tiểu Vãn phát hiện anh đứng ngoài cửa, bèn lên tiếng trêu chọc.
Thừa Dịch hơi khựng lại, như không ngờ bị bắt gặp. “Tôi không biết kể chuyện.”
“Vào đây, tôi dạy cho.” Cô ngoắc tay, giọng tự nhiên như thể họ đã là một gia đình thật sự từ lâu.
Anh do dự một lúc rồi bước vào, ngồi xuống cạnh giường, dáng vẻ cứng nhắc như lần đầu làm việc gì đó xa lạ. An An reo lên vui sướng, chồm tới ôm lấy cổ chú, khiến Thừa Dịch lúng túng không biết đặt tay vào đâu.
Tiểu Vãn nhìn cảnh tượng đó, bất giác bật cười. Nụ cười trong veo của cô khiến Thừa Dịch ngẩn người nhìn theo, tim đập lỡ một nhịp mà chính anh cũng không lý giải nổi.
Đêm đó, sau khi An An đã ngủ say, hai người cùng ngồi ngoài ban công phòng thằng bé, gió đêm mát lành thổi qua, mang theo hương thông thoang thoảng.
“Cảm ơn cô.” Thừa Dịch bất chợt lên tiếng, giọng chân thành hiếm hoi. “Từ khi anh trai tôi mất, tôi chưa từng thấy An An cười nhiều như những ngày gần đây.”
“Nó là một đứa trẻ ngoan.” Tiểu Vãn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. “Chỉ là nó cần được yêu thương đúng cách thôi.”
Cô quay sang nhìn anh, ánh trăng khuya hắt lên gương mặt sắc sảo lạnh lùng, lần này không còn vẻ xa cách như đêm đầu tiên gặp mặt. Có một khoảnh khắc, hai người cứ thế nhìn nhau, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng rả rích trong đêm.
“Tiểu Vãn.” Anh gọi tên cô, lần đầu tiên không kèm theo chữ “cô” xa cách. “Tôi…”
Nhưng câu nói bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột. Thừa Dịch nhìn màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Có chuyện gì vậy?” Tiểu Vãn hỏi, thấy vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt anh.
“Công ty giám định tai nạn năm đó.” Anh đứng bật dậy, giọng gấp gáp. “Người phụ trách hồ sơ vụ tai nạn của anh trai tôi vừa liên lạc, nói có chuyện quan trọng cần gặp trực tiếp, không tiện nói qua điện thoại.”
Tiểu Vãn nhìn theo bóng lưng anh vội vã rời đi, trong lòng dấy lên linh cảm bất an. Cô không biết rằng, cuộc gặp gỡ đêm nay sẽ mở ra một chuỗi sự kiện kéo cô sâu hơn vào mê cung bí mật của gia tộc họ Lăng, một mê cung mà một khi đã bước chân vào, không dễ gì thoát ra được.
