Chương 1

  1. Home
  2. Hôn Ước Băng Giá
  3. Chương 1
Next

Cửa phòng làm việc bật mở, hai gã vệ sĩ áp sát hai bên, đẩy Đỗ Tiểu Vãn ngã sấp xuống thảm.

“Con gái của Đỗ Chí Thành đây sao?”

Giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau bàn làm việc. Tiểu Vãn ngẩng đầu, tim đập thình thịch. Cô vừa tan ca thiết kế, còn chưa kịp về nhà đã bị người ta nhét lên xe, bịt mắt chở thẳng đến đây.

“Ông là ai? Bắt tôi đến đây làm gì?”

“Ba trăm triệu.” Người đàn ông đứng dậy, bóng anh đổ dài qua ánh đèn vàng. “Cha cô nợ tập đoàn Lăng Thị ba trăm triệu, còn chưa kể lãi suất.”

Tiểu Vãn chết trân. Ba trăm triệu, đúng là số tiền cha cô vay để đầu tư, nhưng bị bạn thân lừa sạch, ôm tiền bỏ trốn nước ngoài. Cha cô ốm liệt giường vì sốc, còn cô thì chạy vạy khắp nơi vẫn không đủ trả lãi mỗi tháng.

Mẹ cô mất từ năm cô mười hai tuổi, một mình cha nuôi cô khôn lớn bằng cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ ở ngoại ô.

Cô vừa học vừa làm thêm, tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất rồi xin được chân nhân viên quèn trong một công ty tầm trung, lương ba cọc ba đồng nhưng đủ để hai cha con sống yên ổn.

Cho đến ngày người bạn thân nhất của cha, người từng ăn cùng mâm ngủ cùng giường suốt hai mươi năm, dụ ông góp vốn làm ăn lớn rồi cao chạy xa bay.

Từ hôm đó, điện thoại cô réo liên tục, toàn số lạ đòi nợ. Cô đã bán chiếc nhẫn cưới của mẹ để lại, đã quỳ xuống van xin ngân hàng gia hạn, đã nói dối cha rằng mọi chuyện đều ổn trong khi đêm nào cũng thức trắng tính từng đồng.

Cô tưởng mình đã chạm đáy khổ đau, cho đến giây phút này, khi bị lôi tới đây như một món hàng mặc cả.

“Tôi… tôi sẽ trả, xin ông cho thêm thời gian…”

“Không cần.” Anh bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt sắc lạnh hiện rõ dưới ánh đèn. Đây chính là Lăng Thừa Dịch, tổng tài tập đoàn Lăng Thị, người đàn ông mà cả giới thượng lưu thành phố này vừa sợ vừa thèm khát. “Tôi có một đề nghị khác.”

Anh ném một tập hồ sơ xuống trước mặt cô.

“Hợp đồng hôn nhân. Hai năm. Cô làm vợ tôi, tôi xóa sạch nợ cho cha cô, cộng thêm năm mươi triệu tiền chữa bệnh.”

Tiểu Vãn ngỡ ngàng nhìn anh, rồi nhìn xuống xấp giấy. Cô bật cười khan.

“Ông đùa à? Ông là tổng tài tập đoàn nghìn tỷ, cần gì phải cưới một đứa thiết kế nội thất quèn như tôi?”

“Vì cô không có gia thế, không có tham vọng, không đủ tư cách đe dọa vị trí của tôi trong gia tộc.” Anh nhìn cô, ánh mắt không chút cảm xúc. “Và vì cô đang nợ tôi ba trăm triệu, không có quyền từ chối.”

Câu nói như một cái tát thẳng vào mặt. Tiểu Vãn siết chặt tay, móng cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cô nhìn xuống xấp hợp đồng dày cộm nằm chình ình trước mặt như một bản án đã tuyên sẵn. Hai mươi bốn năm cuộc đời, cô chưa từng nghĩ có ngày mình bị đem ra mặc cả như một món hàng, bị định giá bằng những con số lạnh lùng trên giấy.

Nhưng cô cũng hiểu rất rõ, người đàn ông đứng trước mặt không phải kiểu nói chơi cho vui. Chỉ cần anh khẽ gật đầu, cả gia đình nhỏ bé của cô sẽ sụp đổ trong một đêm, không kịp trở tay.

“Nếu tôi không ký thì sao?”

“Thì ngày mai, cha cô sẽ nhận được đơn kiện, căn nhà đang ở sẽ bị siết. Bác sĩ nói ông ấy chịu không nổi cú sốc đó đâu.”

Tiểu Vãn nghiến răng. Cô biết mình không còn đường lui. Cô cầm bút, tay run run ký tên xuống dòng cuối cùng.

Trong khoảnh khắc đầu bút chạm mặt giấy, cô bỗng nhớ đến nụ cười hiền lành của cha những năm còn khỏe mạnh, nhớ căn nhà nhỏ ngập nắng nơi hai cha con từng quây quần bên mâm cơm đạm bạc mỗi tối.

Nếu đánh đổi hai năm tuổi trẻ để giữ lại những điều đó, cô nghĩ mình chịu được, dù trong lòng đau như bị ai bóp nghẹt.

“Được. Tôi ký. Nhưng tôi có điều kiện. Hết hai năm, ông phải để tôi đi, không được làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”

“Được.” Anh nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo không chạm đến mắt. “Cô chỉ cần nhớ một điều. Trong hai năm này, cô là vợ tôi trên danh nghĩa, nhưng mọi bí mật trong nhà họ Lăng, cô không được phép tò mò.”

Tiểu Vãn không hiểu tại sao anh lại nhấn mạnh câu đó. Cô chỉ nghĩ đơn giản, chắc gia tộc giàu có nào cũng có vài chuyện xấu xí muốn giấu, cô không rảnh mà quan tâm.

Cô đã lầm.

Đêm đó, xe đưa cô thẳng về biệt thự họ Lăng nằm sâu trong khu đồi thông, cách xa trung tâm thành phố.

Xe chạy qua cánh cổng sắt cao vút chạm trổ hoa văn cầu kỳ, hai bên đường dẫn vào nhà là hàng thông cổ thụ đứng thẳng tắp như hàng vệ binh câm lặng canh giữ một bí mật nào đó. Đèn sân vườn hắt ánh vàng nhạt lên mặt hồ nhân tạo, xa xa thấp thoáng tòa lâu đài kiểu Âu ba tầng, cửa kính lớn, tường đá xám lạnh lẽo dưới ánh trăng khuya.

Tiểu Vãn ngồi trong xe, hai tay siết chặt vạt áo, cảm giác mình như con cá bé nhỏ vừa bị thả vào một cái ao quá rộng lớn, quá sâu và quá nhiều bóng tối không nhìn thấy đáy.

Không đăng ký kết hôn rình rang, không tiệc cưới, chỉ có một tờ giấy đăng ký ở phường và một bộ váy trắng đơn giản anh bảo cô mặc “cho có hình thức” để chụp vài tấm ảnh gửi về cho gia tộc xem.

“Phòng cô ở tầng ba, phòng cuối hành lang.” Quản gia, một bà cô lớn tuổi tên Lưu thẩm, dẫn cô lên lầu. Bà bước chậm rãi, dáng người phúc hậu nhưng ánh mắt luôn cụp xuống, như thể đã quen nhìn thấy quá nhiều chuyện trong ngôi nhà này mà không dám hé môi nửa lời.

Thấy Tiểu Vãn co ro ôm chặt túi xách đứng giữa hành lang rộng thênh thang, bà dừng lại, rót cho cô một tách trà ấm để trên chiếc bàn nhỏ đầu cầu thang.

“Cô uống chút trà cho ấm bụng rồi hẵng nghỉ. Đường xa, chắc cô mệt lắm rồi.”

Tiểu Vãn khẽ gật đầu, lòng bỗng dậy lên chút ấm áp hiếm hoi giữa nơi xa lạ này. “Cảm ơn thẩm.”

“Cậu chủ dặn cô không được xuống tầng hầm và không được vào phòng đóng cửa cuối hành lang tầng hai. Đó là quy tắc trong nhà.” Giọng Lưu thẩm bỗng trầm hẳn xuống, nghiêm túc khác hẳn vẻ hiền hậu lúc nãy.

“Tại sao?”

Lưu thẩm cụp mắt, không trả lời, vội vàng đổi chủ đề rồi rời đi, bước chân nhanh đến mức tà áo khoác còn chưa kịp bay hết đã khuất sau góc cầu thang.

Tiểu Vãn đứng ngẩn ngơ, câu hỏi không lời đáp cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, mơ hồ linh cảm căn phòng đó không đơn giản chỉ là kho chứa đồ cũ.

Tiểu Vãn đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn, xa hoa đến ngợp thở. Drap giường lụa trắng, rèm cửa nhung xanh đậm, mọi thứ đều toát lên vẻ lạnh lẽo giống hệt chủ nhân của nó.

Trên bàn trang điểm gỗ gụ đánh bóng loáng, một bình hoa loa kèn trắng muốt tỏa hương nhè nhẹ, đẹp mà xa cách, giống hệt chính căn biệt thự này. Cô ngồi phịch xuống giường, thở dài. Hai năm. Cô chỉ cần nhịn hai năm.

Nửa đêm, cô khát nước, lần mò xuống bếp lấy ly nước. Ngang qua hành lang tầng hai, cô nghe thấy tiếng động lạ. Tiếng khóc. Tiếng khóc của một đứa trẻ, nghẹn ngào, yếu ớt, vọng ra từ căn phòng đóng kín cuối hành lang, đúng căn phòng Lưu thẩm dặn cô tuyệt đối không được vào.

Tim Tiểu Vãn thắt lại. Cô đứng sững, tự nhủ nên quay đầu bỏ đi. Nhưng tiếng khóc cứ dai dẳng, xen lẫn tiếng ho khan yếu ớt, nghe như đứa bé đang khó chịu trong người. Không ai đến dỗ. Không ai để ý.

“Có ai không? Cháu bé ơi?”

Cô gõ cửa khẽ, nhưng cửa không khóa, chỉ khép hờ. Cô đẩy nhẹ, ánh đèn ngủ màu cam hắt ra. Bên trong là một căn phòng trẻ em đầy đủ, nôi cũi, thú bông, tường dán hình các vì sao dạ quang. Một bé trai chừng ba tuổi đang nằm trong cũi, mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm tóc, khóc không thành tiếng vì đã khóc quá lâu.

Tiểu Vãn không kịp suy nghĩ, cô lao đến bế đứa bé lên, chạm vào trán nó, nóng hầm hập.

“Trời ơi, con sốt cao thế này rồi.”

Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau cô bật mở mạnh. Lăng Thừa Dịch đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa, sắc mặt tối sầm như sắp nổi cơn thịnh nộ. Anh mặc áo sơ mi chưa cài hết cúc, tóc rối bù, rõ ràng vừa vội vàng chạy lên.

“Cô làm cái gì ở đây?”

“Thằng bé sốt cao, sao không ai chăm sóc nó?” Tiểu Vãn quát lại, không hề sợ hãi. “Ông còn đứng đó làm gì, gọi bác sĩ ngay đi!”

Nhưng Lăng Thừa Dịch không nhúc nhích. Anh nhìn cô, nhìn đứa bé trong tay cô, ánh mắt phức tạp đến mức Tiểu Vãn không đọc nổi. Không phải giận dữ vì cô phá luật. Là một thứ gì đó gần như hoảng loạn, gần như tuyệt vọng.

“Đặt nó xuống.” Giọng anh khàn đặc. “Cô không nên biết chuyện này.”

“Nó đang sốt, ông còn quan tâm tôi biết hay không biết làm gì?” Tiểu Vãn ôm chặt đứa bé, cảm nhận nó run lên trong lòng mình. “Đây là con ai? Sao lại giấu trong nhà như thế này?”

Lăng Thừa Dịch đứng chết lặng một lúc lâu, ánh đèn cam hắt lên gương mặt anh, lần đầu tiên Tiểu Vãn thấy con người lạnh lùng ấy lộ ra vẻ mong manh đến vậy.

“Nó là…” Anh mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trong túi anh đổ chuông dồn dập. Anh nhìn màn hình, sắc mặt trắng bệch.

“Ông nội tỉnh rồi.” Giọng người quản gia già vọng ra từ loa ngoài, gấp gáp. “Ông nội đòi gặp cháu đích tôn ngay trong đêm nay, cậu chủ, ông nói nếu không thấy mặt đứa bé, ông sẽ đọc lại di chúc trước sáng mai.”

Tiểu Vãn sững sờ. Cháu đích tôn?

Cô nhìn đứa bé trong lòng mình, rồi nhìn Lăng Thừa Dịch đang run tay siết chặt điện thoại, cả người anh như sụp xuống.

Hóa ra hôn nhân hợp đồng này, chưa bao giờ đơn giản như anh nói.

 

 

Next
CỔ TRANG
chatgpt image aug 17, 2026, 03 25 20 pm
Tỉnh Dậy Thành Tiểu Thư Béo Bị Gả Cho Sát Thần
August 20, 2026
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
HIỆN ĐẠI
chatgpt image sep 4, 2026, 08 25 27 am
Ván Cờ Hôn Nhân
September 5, 2026
chatgpt image sep 3, 2026, 10 42 35 am
Ký Tên Trong Bóng Tối
September 4, 2026
778985234 998024189911871 4589217779398279624 n
Minh Tinh Trọng Sinh
August 29, 2026
XUYÊN KHÔNG
chatgpt image aug 17, 2026, 03 25 20 pm
Tỉnh Dậy Thành Tiểu Thư Béo Bị Gả Cho Sát Thần
August 20, 2026
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết Tiktok bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK VÀO LINK ĐỂ MỞ KHÓA CHƯƠNG TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!

chatgpt image 19 42 03 28 thg 7, 2026
Ưu đãi Shopee - bấm để xem deal