Chapter 3
Chương 3: Cuộc Gọi Từ Ngân Hàng
Ba ngày sau, điện thoại bàn nhà tôi reo vào lúc hai giờ chiều, khi tôi đang ngồi làm việc ở nhà.
Tôi vốn ít khi nghe số lạ, nhưng đầu số hiện lên là tổng đài của một ngân hàng, nên tôi bắt máy.
“Xin chào, đây có phải số điện thoại của chị Trần Thanh Lan không ạ?”
“Vâng, tôi nghe đây.”
“Dạ em gọi từ phòng thu hồi nợ ngân hàng V. Chị hiện đang có khoản vay tín chấp giá trị một trăm hai mươi triệu đồng, đã quá hạn thanh toán mười lăm ngày. Chị vui lòng thu xếp thanh toán sớm để tránh phát sinh lãi phạt ạ.”
Tôi im lặng một giây, tưởng mình nghe nhầm.
“Xin lỗi, chị nói lại được không? Tôi không hề vay khoản nào ở ngân hàng chị.”
Đầu dây bên kia có tiếng gõ bàn phím. “Dạ em xin kiểm tra lại… Khoản vay được giải ngân cách đây bốn tháng, đứng tên chị Trần Thanh Lan, số căn cước công dân kết thúc bằng 482, đăng ký theo địa chỉ…”
Cô nhân viên đọc chính xác địa chỉ nhà tôi.
Tay tôi bắt đầu lạnh.
“Tôi khẳng định tôi không vay khoản này.” Giọng tôi cố giữ bình tĩnh. “Chị có thể gửi cho tôi hợp đồng vay được không?”
“Dạ được, em sẽ gửi qua email chị đăng ký. Nhưng chị Lan, nếu đây thực sự không phải chị vay, chị cần liên hệ trực tiếp phòng giao dịch để làm thủ tục tra soát càng sớm càng tốt, vì khoản nợ đang tính lãi hằng ngày.”
Tôi cúp máy, tay run nhẹ.
Một trăm hai mươi triệu.
Tôi ngồi thừ trên ghế, đầu óc quay cuồng, cố nhớ lại tất cả những giấy tờ cá nhân mà mình từng đưa cho ai đó, từng để ở đâu trong ba năm qua.
Căn cước công dân của tôi vẫn nằm trong ví, tôi vừa dùng nó tuần trước để đi công chứng giấy tờ nhà. Nhưng bản photo thì sao? Sổ hộ khẩu thì sao?
Tôi đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ, mở ngăn tủ nơi tôi cất giấy tờ quan trọng.
Một tập hồ sơ, gồm bản photo căn cước công dân, sổ hộ khẩu, và một vài giấy tờ liên quan đến căn nhà, tôi vẫn để ở đó từ lâu, phòng khi cần dùng gấp.
Tôi mở ra kiểm tra.
Không thiếu gì. Nhìn qua thì không có gì bất thường.
Nhưng khi tôi lật đến trang cuối cùng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên.
Có một vệt gấp nhỏ ở góc bản photo căn cước công dân, một nếp gấp mà tôi chắc chắn mình không tạo ra, vì tôi luôn cất giấy tờ phẳng phiu, cẩn thận đến mức ám ảnh, thói quen nghề nghiệp tám năm làm kế toán.
Ai đó đã lấy bản photo này ra, và đặt lại không đúng như ban đầu.
Tôi ngồi xuống mép giường, tim đập thình thịch.
Trong nhà này, ngoài tôi và Vệ Thành, chỉ có một người khác có thể mở được ngăn tủ đó.
Tiểu Yến.
Buổi tối hôm đó, email từ ngân hàng gửi đến. Tôi mở hợp đồng vay tín chấp ra xem.
Chữ ký ở cuối trang, nhìn thoáng qua khá giống chữ ký của tôi, nhưng khi tôi đặt cạnh chữ ký thật trên căn cước công dân, sự khác biệt lộ rõ. Nét chữ hơi run, điểm dừng bút không tự nhiên, như người viết đang cố bắt chước từng đường nét thay vì viết theo phản xạ.
Số điện thoại đăng ký nhận mã OTP trong hợp đồng không phải số của tôi.
Tôi phóng to ảnh chụp căn cước công dân đính kèm hồ sơ vay.
Ảnh rõ nét, đúng là bản photo của tôi.
Nhưng địa chỉ email nhận thông báo khoản vay, là một địa chỉ tôi chưa từng thấy bao giờ.
lytieuyen.info@…
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Câu chuyện này, không đơn giản như một tờ hoá đơn điện nước ba năm.