Chapter 18
Chương 18: Bước Đi Mới
Một tháng sau, ngân hàng chính thức gửi văn bản xác nhận, xoá bỏ khoản vay một trăm hai mươi triệu đồng khỏi hồ sơ tín dụng của tôi.
Cầm tờ giấy xác nhận trên tay, tôi ngồi lặng một lúc lâu, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng đã đè lên vai suốt nhiều tuần qua.
Tiểu Yến, sau quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bị xử phạt hành chính và buộc phải cam kết bồi thường các khoản chi phí phát sinh liên quan đến vụ việc, bao gồm cả khoản tiền điện nước ba năm mà tôi từng đưa ra ở chương đầu câu chuyện này.
Cô ấy tìm được một công việc mới, nhân viên văn phòng tại một công ty nhỏ, không phải công việc mơ ước, nhưng là bước khởi đầu để cô ấy tự đứng trên đôi chân của mình.
Trước ngày chuyển ra ở trọ riêng, Tiểu Yến đến tìm tôi, tay cầm một phong bì nhỏ.
“Chị Lan, đây là tháng lương đầu tiên của em.” Cô ấy nói, giọng có chút ngượng ngùng. “Em biết số tiền này không thấm vào đâu so với những gì em đã gây ra, nhưng em muốn bắt đầu trả dần, để chị biết em thật sự nghiêm túc thay đổi.”
Tôi nhìn phong bì, rồi nhìn cô ấy.
Ba năm trước, Tiểu Yến bước vào nhà tôi với ánh mắt ngạo mạn, coi mọi sự giúp đỡ là điều hiển nhiên. Giờ đây, đứng trước mặt tôi là một cô gái khác, có phần chững chạc hơn, biết cúi đầu nhận lỗi và tự mình gánh vác trách nhiệm.
“Tôi nhận.” Tôi nói, cầm lấy phong bì. “Không phải vì tôi cần số tiền này, mà vì tôi muốn cô hiểu, mỗi đồng tiền cô kiếm được bằng công sức của chính mình, đều có giá trị hơn bất cứ điều gì cô từng nhận được một cách dễ dàng trước đây.”
Tiểu Yến gật đầu, mắt hơi đỏ. “Em hiểu rồi, chị Lan. Cảm ơn chị vì tất cả, kể cả những điều em từng nghĩ là khắc nghiệt.”
Cô ấy xách vali, giống hệt hình ảnh ba năm trước khi bước vào nhà tôi, nhưng lần này, bước ra khỏi cửa với một tâm thế hoàn toàn khác.
Vệ Thành đứng cạnh tôi, nhìn theo bóng em gái khuất dần ngoài cửa.
“Cảm ơn em.” Anh nói, quay sang tôi. “Vì đã không từ bỏ, dù mọi chuyện khó khăn đến mức nào. Nếu không có em kiên trì đến cùng, có lẽ Yến sẽ còn tiếp tục sa vào những sai lầm tương tự, và anh, chắc vẫn sẽ mãi là người đứng giữa, không dám nhìn thẳng vào sự thật.”
Tôi tựa đầu vào vai anh, cảm giác bình yên len lỏi trong lòng, thứ cảm giác mà tôi đã đánh mất từ rất lâu, kể từ ngày Tiểu Yến bước chân vào ngôi nhà này.
“Chuyện đã qua rồi.” Tôi nói khẽ. “Giờ là lúc mình bắt đầu lại.”