Khuyen mai
Khuyến mãi

Chương 1

  1. Home
  2. Cuốn Sổ Tám Năm
  3. Chương 1
Next

Hôm nay tôi ngồi trên chuyến tàu về Bắc, lần đầu tiên trong tám năm, không mang theo món nợ nào của người khác.

Sự việc bắt đầu lúc bảy giờ sáng, khi tôi đang ăn bánh mì trên tàu thì điện thoại rung liên hồi.

Cô Hai gọi. Rồi cô Ba. Rồi chú Tư. Rồi một số lạ, tôi bắt máy, là giọng bà Nội, run run như sắp khóc.

“Con Lan ơi, cả nhà đang chờ mày ở ga. Tàu mày mấy giờ tới?”

Tôi nhìn ra cửa sổ. Cánh đồng lúa chạy ngược về phía sau, vàng ươm, bình yên.

“Dạ, tám giờ rưỡi.”

“Cả nhà cần nói chuyện gấp. Mày biết chuyện con Tiểu Yên rồi chứ?”

Tôi biết. Tiểu Yên, con gái cô Út, vừa đặt cọc căn chung cư ba tỷ ở quận Bình Thạnh. Cọc xong mới hỏi tiền đâu.

Cả họ nhà Trần xem tôi như ngân hàng không tính lãi từ năm tôi hai mươi hai tuổi, năm đầu đi làm, lương ba triệu rưỡi mà cô Hai nhờ tạm hai triệu mua gạo.

Tôi cho. Vì hồi đó tôi tin vào hai chữ tạm mượn.

Nhưng tám năm trôi qua, tôi hiểu ra rằng trong từ điển của họ nhà Trần, tạm mượn nghĩa là cho không, chớ hỏi lại.

Tàu vào ga lúc tám giờ hai mươi bảy phút.

Tôi thấy họ đứng thành hàng trên sân ga, bảy tám người, đủ thế hệ, như một ủy ban chào đón. Bà Nội chống gậy đứng giữa. Cô Út đứng sau, mặt ỉu xịu nhưng mắt sắc lẹm. Tiểu Yên mặc đầm trắng, môi son đỏ, nhìn tôi như nhìn người đến giải quyết thủ tục.

Tôi bước xuống, kéo vali.

“Con Lan! Cả nhà chờ con nãy giờ.” Cô Hai kéo tay tôi, giọng ngọt như đường phèn. “Thôi vào quán kia ăn sáng rồi nói chuyện. Cô đặt bàn rồi.”

Tôi gật đầu, không nói gì.

Trong túi tote tôi mang theo, nằm yên giữa quyển sách và hộp bánh mua làm quà, là một cuốn sổ bìa xanh, chữ viết tay chi chít, ngăn nắp.

Quán phở quen, bàn tròn lớn, tám người ngồi kín.

Cô Hai gọi một lượt, tôi chưa kịp cầm thực đơn đã thấy tô phở đặt trước mặt. Mọi người ăn, nói cười, bầu không khí ấm cúng như buổi họp mặt bình thường, như thể không ai nhớ vì sao tôi được triệu tập khẩn cấp lúc bảy giờ sáng trên tàu.

Tôi húp một muỗng nước dùng. Ngọt thật. Xương hầm kỹ.

Đợi đến khi bát gần cạn, cô Út mới lên tiếng.

“Con Lan à, con biết hoàn cảnh con Tiểu Yên rồi đó. Nhà mình ai cũng khó khăn, chỉ có con là ổn định nhất. Con cho nó mượn tạm ba tỷ, sau này nó trả dần.”

Tạm. Lại cái chữ đó.

Bà Nội thở dài, giọng mệt mỏi. “Mày là chị lớn trong đám cháu, mày giúp em nó đi. Máu mủ ruột rà mà.”

Tiểu Yên nhìn tôi, mắt đỏ hoe vừa đủ để trông tội nghiệp, môi mím lại vừa đủ để trông kiêu. “Chị Lan, em biết chị vất vả. Nhưng em hết đường rồi.”

Tôi đặt muỗng xuống, lấy cuốn sổ bìa xanh ra khỏi túi, đặt giữa bàn.

Tiếng thịch nhỏ thôi nhưng cả bàn im lặng như có ai tắt điện.

“Đây là sổ ghi chép của con, từ năm hai mươi hai tuổi đến giờ.” Tôi lật trang đầu, giọng đều đều như đọc báo cáo. “Tháng Ba năm ngoái, cô Hai mượn mười lăm triệu sửa mái nhà. Chưa trả. Tháng Bảy, chú Tư mượn hai mươi triệu lo đám cưới con Hân. Chưa trả. Tháng Chín, cô Ba mượn tám triệu tiền học cho thằng Minh. Chưa…”

“Thôi thôi, mày tính toán kiểu gì vậy.” Cô Hai ngắt lời, giọng bắt đầu có gai. “Người trong nhà với nhau, ghi sổ như bán hàng ngoài chợ vậy hả?”

Tôi nhìn cô Hai, bình thản. “Dạ. Vì nếu con không ghi, tám năm nữa con cũng không biết mình đã cho đi bao nhiêu.”

Tôi lật đến trang cuối. Con số tổng cộng nằm đó, nét mực xanh, rõ ràng, không run.

Bốn trăm tám mươi triệu.

Cô Út nhìn con số, mặt tái đi. Bà Nội nhấc chén trà lên, đặt xuống, nhấc lên lại. Không ai nói gì.

Tôi lật thêm một trang nữa, trang mà tám năm qua tôi chưa bao giờ dám lật trước mặt họ.

“Và đây là danh sách những lần con nhờ lại. Mượn xe đi bệnh viện đêm ba mươi tết. Nhờ chú Tư ký bảo lãnh cho hợp đồng nhỏ. Nhờ cô Hai trông nhà một tuần khi con đi công tác. Tổng cộng…” Tôi dừng lại đúng một nhịp. “Ba lần. Cả ba lần đều bị từ chối.”

Tiểu Yên mở miệng. “Chị Lan, chị đang…”

“Em để chị nói xong.” Giọng tôi vẫn đều, không cao hơn một tông.

Tôi gấp sổ lại, không vội. “Con không cho mượn ba tỷ. Không phải vì con không có. Mà vì con Tiểu Yên chưa trả hai mươi triệu năm ngoái mượn đi Đà Lạt với bạn trai, cô Út biết không?”

Cô Út quay sang Tiểu Yên. Tiểu Yên nhìn xuống tô phở đã nguội.

Bà Nội thở dài, giọng bắt đầu đổi chiều. “Thôi thì con Lan nó có lý do của nó…”

“Bà Nội.” Tôi nhìn bà, lần đầu tiên sáng nay nhìn thẳng. “Con thương bà Nội nhất nhà. Nên con mới nói thật để bà Nội biết, chứ không phải để bà Nội thương con.”

Cô Hai gõ ngón tay lên bàn, giọng cứng. “Rốt cuộc mày định làm gì?”

Tôi đứng dậy, cầm túi tote lên vai. “Con định về. Tàu mười giờ, con còn kịp.”

Tôi để lại tờ ba trăm ngàn trên bàn, đủ trả phần phở của tôi và dư chút lẻ. “Bốn trăm tám mươi triệu đó, con không đòi. Coi như con mua xong chữ máu mủ ruột rà cho chắc.”

Tôi bước ra, nắng buổi sáng tràn vào ô cửa kính. Nhẹ đến mức tôi gần như không tin đây là mình.

Tám năm ghi chép, tám năm im lặng, tám năm tự nhủ lần này cuối cùng rồi.

Hóa ra buông tay thì đơn giản vậy thôi, chỉ cần không sợ người ta nói mình vô tình nữa.

Điện thoại rung trong túi. Tin nhắn từ số lạ, tên lưu Minh Ký, luật sư.

“Chị Lan, tôi vừa xem lại hồ sơ. Căn nhà ba tầng đường Lê Lợi, bố chị đứng tên trước khi mất, chưa có di chúc hợp lệ. Nếu chị muốn, phần chị được hưởng theo pháp luật là ba mươi phần trăm.”

Tôi nhìn màn hình một lúc. Ba mươi phần trăm.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến căn nhà đó, không phải vì không biết, mà vì tám năm qua tôi cứ nghĩ, thôi, cho họ luôn thì xong.

Ngón tay tôi gõ lại, chậm, từng chữ. “Anh Minh Ký, tôi nghe.”

Điện thoại rung ngay lập tức. Giọng luật sư bình tĩnh, nhưng có gì đó khiến tôi đứng thẳng người. “Chị có biết họ đang làm thủ tục sang tên không? Hôm nay, chị Lan. Họ đặt lịch công chứng lúc mười một giờ.”

Tôi quay lại nhìn quán phở qua ô cửa kính. Cô Hai vẫn đang gõ ngón tay lên bàn.

Tôi nhìn đồng hồ, chín giờ bốn mươi hai phút.

Tàu mười giờ của tôi có thể chờ.

 

Văn phòng công chứng nằm trên đường Nguyễn Trãi, tầng trệt một tòa nhà cũ. Tôi đến lúc mười giờ mười lăm, còn kịp bốn mươi lăm phút trước giờ hẹn của họ.

Minh Ký đã đứng chờ sẵn trước cửa, áo sơ mi trắng, cặp da đen, dáng người cao, ánh mắt điềm tĩnh đến mức tôi tự hỏi anh có bao giờ hoảng loạn không.

“Chị Lan.” Anh gật đầu chào, không bắt tay, chỉ đưa cho tôi một tập hồ sơ. “Đây là bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đứng tên bố chị, cấp năm hai ngàn lẻ tám. Ông mất năm hai ngàn hai mươi mốt, không để lại di chúc hợp lệ. Theo luật, tài sản chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất.”

“Hàng thừa kế thứ nhất là ai?” Tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời.

“Bà Nội chị, vì bố chị mất trước, phần của ông cụ được chia lại theo thế vị. Và chị, con ruột duy nhất của bố chị.” Minh Ký nhìn tôi. “Không có cô Hai, cô Ba, chú Tư, hay cô Út trong danh sách này. Họ là em của bố chị, không có quyền thừa kế khi chị còn sống.”

Tôi khựng lại. “Vậy tại sao họ có thể làm thủ tục sang tên?”

“Vì chị chưa bao giờ lên tiếng.” Minh Ký đáp thẳng. “Tám năm qua, ai đứng ra lo đám tang, ai ký giấy tờ thay bà Nội vì bà không biết chữ, chị đoán được không?”

Tôi im lặng. Câu trả lời hiện lên rõ ràng trong đầu: cô Hai.

“Cô Hai chị đã nhờ một bên môi giới làm hồ sơ ủy quyền, lấy danh nghĩa chăm sóc bà Nội để đại diện quản lý tài sản. Về nguyên tắc giấy ủy quyền đó không sai, nhưng bước tiếp theo, chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên Tiểu Yên, thì cần chữ ký của chị, người đồng thừa kế.”

“Chữ ký của tôi?” Tôi cau mày. “Tôi chưa từng ký gì cả.”

Minh Ký nhìn tôi một lúc rồi rút từ cặp ra một tờ giấy. “Vậy chị nhìn cái này.”

Tôi cầm lấy. Là một bản sao đơn xin từ chối nhận di sản, có chữ ký tên tôi, Trần Thị Lan, nét chữ nghiêng nghiêng, không giống chữ tôi viết chút nào.

Tay tôi run nhẹ. “Đây không phải chữ ký của tôi.”

“Tôi biết.” Minh Ký gật đầu. “Vì tôi đã đối chiếu với mẫu chữ ký chị dùng trong hợp đồng lao động công ty chị, hai chữ hoàn toàn khác nhau. Đây là chữ ký giả.”

Tôi đứng lặng giữa hành lang văn phòng công chứng, tay siết chặt tờ giấy.

Tám năm tôi cho họ mượn tiền vì tin tưởng. Vậy mà họ đã chuẩn bị sẵn một chữ ký giả của tôi, chỉ chờ ngày tôi không có mặt để hợp thức hóa mọi thứ.

“Bây giờ họ đang ở đâu?” Tôi hỏi.

“Phòng công chứng số ba, tầng hai. Còn hai mươi phút nữa đến giờ hẹn.” Minh Ký nhìn đồng hồ. “Chị có muốn lên không?”

Tôi nhìn lên cầu thang, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ ô cửa sổ tầng hai.

“Tôi lên.” Tôi đáp, giọng không còn run nữa. “Nhưng anh Minh Ký này, tôi muốn hỏi thật. Vì sao anh biết tôi cần giúp? Ai thuê anh?”

Minh Ký mỉm cười nhạt, lần đầu tiên từ lúc gặp. “Không ai thuê tôi cả. Tôi là bạn học cũ của bố chị, ông từng nhờ tôi soạn di chúc năm ngoái, nhưng ông mất đột ngột trước khi kịp ký. Tôi giữ bản nháp đó tám tháng nay, chờ đúng lúc để đưa cho chị.”

Anh đưa cho tôi thêm một tờ giấy, nét chữ tay quen thuộc, chữ ký nguệch ngoạc ở cuối trang mà tôi nhận ra ngay, chữ ký của bố tôi.

“Bản di chúc chưa hoàn tất này không có giá trị pháp lý,” Minh Ký nói, “nhưng nó cho thấy rõ ý nguyện của ông. Ông muốn để lại toàn bộ căn nhà cho chị, không phải vì ông ghét các em, mà vì ông biết trước sau gì họ cũng sẽ đến tìm chị đòi chia.”

Tôi cầm tờ giấy, mắt cay xè. Nét chữ bố tôi, cứng cáp, gấp gáp, như đang chạy đua với thời gian để viết ra điều ông không kịp nói.

“Đi thôi.” Tôi gấp cả hai tờ giấy lại, nhét vào túi tote, cạnh cuốn sổ bìa xanh. “Tôi muốn xem họ định diễn tiếp trò gì.”

Cầu thang dẫn lên tầng hai dài hơn tôi tưởng. Mỗi bước chân, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập, không phải vì sợ, mà vì tôi biết, lần này, tôi sẽ không lùi bước như tám năm trước nữa.

 

Cửa phòng công chứng số ba hé mở. Bên trong, cô Hai đang ngồi cạnh một người đàn ông trung niên mặc vest, tay cầm tập hồ sơ dày. Tiểu Yên ngồi bên cạnh, tay mân mê điện thoại, còn công chứng viên đang lật từng trang giấy tờ.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Cô Hai giật mình, mặt biến sắc trong tích tắc rồi lấy lại nụ cười. “Con Lan? Sao con lại ở đây?”

“Con đến để ký giấy tờ.” Tôi đáp, đặt túi tote lên bàn. “Nghe nói hôm nay có buổi công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đúng không ạ?”

Người đàn ông vest quay sang cô Hai, ánh mắt dò hỏi. Công chứng viên, một phụ nữ đứng tuổi đeo kính, nhìn tôi rồi nhìn xấp hồ sơ trước mặt.

“Cô là ai?” Công chứng viên hỏi.

“Tôi là Trần Thị Lan, con gái ông Trần Văn Hòa, người đứng tên căn nhà này.” Tôi rút từ túi ra bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Minh Ký đưa. “Và đây là bản đơn xin từ chối nhận di sản đứng tên tôi, mà tôi chưa bao giờ ký.”

Cả phòng im lặng.

Tiểu Yên ngẩng đầu lên, mặt tái mét. Cô Hai đứng bật dậy. “Con nói cái gì vậy, chữ ký đó rõ ràng là…”

“Cô Hai.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng không run. “Cô có muốn con mời chuyên gia giám định chữ viết tay đến đối chiếu ngay tại đây không? Con nghĩ công chứng viên sẽ rất quan tâm.”

Công chứng viên cầm tờ đơn lên, so sánh với chứng minh nhân dân tôi vừa đưa, nhíu mày. “Chữ ký này khác nhiều so với chứng minh nhân dân của cô. Nếu đúng là giả mạo, hồ sơ này không thể tiếp tục.”

Người đàn ông vest, hóa ra là môi giới bất động sản, vội thu tập giấy tờ lại. “Nếu có tranh chấp, chúng tôi xin phép tạm dừng giao dịch.”

“Khoan đã.” Cô Hai nắm tay ông ta lại, giọng gấp gáp. “Đây chỉ là hiểu lầm trong gia đình thôi, để tôi giải thích với cháu tôi…”

“Cô định giải thích cái gì?” Tôi cắt lời, lần đầu tiên trong đời tôi ngắt lời cô Hai mà không thấy áy náy. “Giải thích vì sao có chữ ký giả mang tên con? Hay giải thích vì sao căn nhà của bố con lại sắp sang tên Tiểu Yên mà con không hề hay biết?”

Bà Nội, ai ngờ cũng có mặt, ngồi ở góc phòng từ nãy giờ tôi không để ý, chống gậy đứng dậy. “Con Hai, mày nói cho tao biết đi, chuyện này là sao?”

Cô Hai quay sang bà Nội, mặt cứng đờ. “Mẹ, con chỉ muốn lo cho Tiểu Yên có chỗ ở ổn định, con định sau này bù lại cho con Lan…”

“Bù lại bằng gì?” Tôi hỏi. “Bằng cách giả chữ ký của con để tước quyền thừa kế hợp pháp của con? Cô Hai, con từng nói máu mủ ruột rà không tính toán, vậy sao con lại làm chuyện này sau lưng con?”

Cô Hai không trả lời được. Tiểu Yên bật khóc, giọng nghẹn ngào. “Con không biết mẹ làm vậy, con chỉ muốn có nhà ở thôi…”

“Chuyện đó để sau tính.” Công chứng viên đặt tập hồ sơ xuống, giọng dứt khoát. “Hôm nay giao dịch này không thể thực hiện. Nếu có nghi vấn giả mạo giấy tờ, đây là vấn đề pháp lý nghiêm trọng, tôi khuyên các bên nên giải quyết ổn thỏa trước khi quay lại.”

Người môi giới nhanh chóng cáo từ, ôm tập hồ sơ rời khỏi phòng như chạy trốn.

Bà Nội đứng lặng, tay run run chống gậy, nhìn cô Hai rồi nhìn tôi. Ánh mắt bà lần đầu tiên trong tám năm không còn đứng về phía “cả nhà” một cách mặc định nữa.

“Con Lan.” Bà nói, giọng khàn đặc. “Con nói cho bà nghe, chuyện chữ ký giả này, con có chắc không?”

Tôi nhìn bà, rồi nhìn Minh Ký đang đứng lặng lẽ ở cửa, tay cầm sẵn điện thoại đã quay lại toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi.

“Con chắc chắn, bà Nội ạ.” Tôi đáp. “Và con nghĩ đây không phải lần đầu tiên trong nhà mình có chuyện giả mạo giấy tờ.”

Next
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
gemini generated image cppqalcppqalcppq
Tờ Giấy Tôi Giữ Trong Im Lặng Ba Năm
July 29, 2026
img 3751
Ký Đơn Ly Hôn Rồi, Đừng Quay Lại Tìm Em Nữa
July 28, 2026
img 3752
Hôn Nhân Giao Dịch
July 28, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết Tiktok bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK VÀO LINK ĐỂ MỞ KHÓA CHƯƠNG TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!

chatgpt image 19 42 03 28 thg 7, 2026
Khuyến mãi