Chương 1
Tôi đang nhìn vào màn hình máy tính khi cánh cửa kính phòng họp lớn bật mở.
Không ai bảo tôi ngẩng đầu. Nhưng tôi biết, trước cả khi nghe tiếng bước chân đó vang trên sàn đá hoa, rằng hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi.
Tôi tiếp tục gõ. Tốc độ không đổi. Tay không run.
Ba năm rồi tôi tập được cái thói quen đó, ngồi im, làm việc, để mặc họ nói.
Hồi mới vào công ty Vĩnh Minh, tôi mang theo một chiếc ba lô cũ và một cái tên không ai muốn nhớ: Diệp Tiểu Vân.
Bàn của tôi nằm ở góc sâu nhất văn phòng, cạnh cột điện và máy in thường xuyên kẹt giấy. Đồng nghiệp gọi chỗ đó là “xó quê”. Họ không cố ý hạ giọng khi nói điều đó.
Chị Phương Linh, trưởng nhóm marketing, từng chặn tôi trước thang máy.
– Em làm gì ở đây vậy? Phòng kỹ thuật thiếu người gõ số à?
Tôi cười nhạt.
– Em làm phân tích dữ liệu, chị.
Chị nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở đôi dép vải tôi đi vào ngày trời mưa.
– À. Con nhà quê gõ phím thuê.
Câu đó lan ra khắp tầng ba trong vòng một buổi sáng.
Tôi không cải chính. Không có lý do gì để làm vậy.
Sự thật là tôi đến từ huyện Lạc Sơn, tỉnh lẻ, nhà có bốn người và một mảnh ruộng. Điều đó không sai.
Điều họ không biết là tôi vào công ty này theo yêu cầu của một người.
Người đó nhắn tin cho tôi vào tháng trước, giọng điệu như mọi khi, ngắn và thẳng.
“Em cứ làm việc bình thường. Đừng để lộ. Anh cần em quan sát một số thứ từ bên trong.”
Tôi hỏi lại: “Bao lâu?”
“Đến khi anh vào.”
Tôi không hỏi thêm. Với Diệp Tuấn Khải, câu trả lời đó là đủ.
Và hôm nay, anh vào thật.
Giám đốc điều hành mới của tập đoàn mẹ bước qua cánh cửa kính, tóc chải gọn, com lê xám, cao hơn tôi nhớ một chút vì tôi chưa gặp anh suốt hai năm nay.
Cả văn phòng đứng lên.
Tôi vẫn ngồi.
Không phải vì tôi vô lễ.
Mà vì anh đã dặn.
“Đừng đứng dậy. Cứ làm như không quen biết. Anh cần xem ai sẽ nói gì khi nghĩ em không có chỗ dựa.”
Vì vậy tôi tiếp tục gõ. Màn hình vẫn sáng. Tay vẫn không run.
Diệp Tuấn Khải đi vòng quanh văn phòng, bắt tay từng trưởng phòng. Giọng anh trầm, lịch sự, không có cảm xúc thừa. Tôi nhận ra giọng đó. Hồi nhỏ anh dùng đúng giọng đó để thuyết phục phụ thân cho tôi học thêm môn lập trình khi cả nhà chưa có tiền.
Chị Phương Linh đứng ở hàng đầu, váy mới, son đỏ, cười rạng rỡ nhất phòng.
– Chào anh Giám đốc, tôi là Phương Linh, trưởng nhóm marketing. Tôi đã theo dõi các dự án của tập đoàn từ lâu, rất ngưỡng mộ…
Anh gật đầu. Lịch sự. Không dừng lại.
Tôi không ngẩng mắt, nhưng tôi thấy bóng anh tiến về phía góc khuất.
Tim tôi đập một nhịp lạ, không phải hồi hộp mà là cảnh báo.
Đừng. Chưa phải lúc.
Nhưng anh dừng lại trước bàn tôi.
Văn phòng không im ngay. Nó im dần, từng người một, như không khí bị hút ra khỏi phòng.
Tôi nhìn lên.
Diệp Tuấn Khải nhìn tôi ba giây. Đủ lâu để tôi biết anh đang cân nhắc. Rồi anh cúi đầu, một cái cúi nhỏ, đúng mực, nhưng trong không gian này nó to bằng một tiếng sét.
– Vân. Lâu rồi.
Hai chữ đó thôi.
Nhưng cả tầng ba nghe rõ.
Chị Phương Linh quay sang nhìn tôi, miệng hé ra, son đỏ bỗng trở nên lạc điệu.
Tôi khép máy tính lại, lần đầu tiên trong ba năm không cần che giấu sự điềm tĩnh mà tôi đã luyện rất mất công.
– Chào anh Khải.
Không thêm chữ nào. Không giải thích. Không nhìn quanh xem ai đang há hốc.
Anh mỉm cười, khẽ thôi, rồi quay người đi về phía phòng họp lớn.
Tôi mở máy tính lại, tiếp tục gõ.
Phòng họp lớn đóng lại sau lưng anh.
Bên ngoài, văn phòng vẫn chưa thở được bình thường.
Tôi nghe tiếng ghế kéo, tiếng thì thầm, tiếng ai đó hỏi nhỏ ai đó. Không ai dám hỏi thẳng tôi.
Chỉ có Phương Linh bước lại.
Giọng chị ngọt hơn bình thường, ngọt đến mức tôi ngửi thấy mùi toan tính.
– Vân này… anh Giám đốc quen biết em à? Hồi nào vậy?
Tôi không ngẩng đầu.
– Lâu rồi chị ơi.
– Lâu là… quen kiểu gì?
Tôi dừng gõ, nhìn lên đúng một giây.
– Kiểu gia đình.
Rồi tôi nhìn xuống màn hình, tiếp tục làm việc.
Phương Linh đứng thêm vài giây rồi quay đi.
Tôi không theo dõi phản ứng của chị. Không cần.
Ba năm tôi ngồi ở góc này, tôi đã học được một thứ mà không có khóa đào tạo nào dạy: im lặng có sức nặng hơn bất kỳ câu trả lời nào.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ số lạ, nhưng tôi nhận ra mã định danh anh để lại hồi năm ngoái.
“Cuộc họp chiều nay em tham dự. Vai trò: chuyên viên phân tích độc lập, báo cáo thẳng lên tôi. Nhân sự phòng này sẽ biết sau.”
Tôi gõ lại một chữ: “Hiểu.”
Bên ngoài cửa sổ, nắng tháng tư đổ vào đúng chỗ bàn tôi ngồi, cái chỗ mà ngày đầu tiên Phương Linh nói là “chỗ thừa, để máy photocopy còn tiện hơn.”
Chiều đó, khi tôi bước vào phòng họp lớn với xấp tài liệu trên tay, Phương Linh đang ngồi ở vị trí đầu bàn phụ.
Chị nhìn tôi, chưa kịp hỏi thì Diệp Tuấn Khải đã nói:
– Chị Linh ngồi xuống cuối một chút, để chỗ cho chuyên viên phân tích.
Không gay gắt. Không mỉa mai.
Chỉ là một câu thông báo, bình thản như thời tiết.
Phương Linh dịch ghế. Mặt chị đỏ dần, nhưng miệng vẫn cười.
Tôi đặt tài liệu xuống, ngồi vào ghế đó, nhìn thẳng về phía màn hình chiếu.
Không có cảm giác thắng.
Chỉ có cảm giác… về đến chỗ mình đáng ngồi.
Cuộc họp kéo dài hai tiếng.
Tôi trình bày, anh hỏi, tôi trả lời. Đúng như ba năm trước chúng tôi từng làm, chỉ khác là lúc đó bàn họp nhỏ hơn và không có ai ngồi nhìn với ánh mắt cố hiểu mối quan hệ này là gì.
Phương Linh ghi chép. Chăm chỉ hơn tôi từng thấy chị làm trong ba năm qua.
Khi mọi người ra về, anh nán lại một câu:
– Em làm tốt.
Tôi gật đầu.
– Em biết.
Anh cười, lần này rõ hơn lúc sáng.
Tôi thu tài liệu, bước ra khỏi phòng họp, đi ngang qua bàn cũ ở góc tường, cái chỗ cạnh máy photocopy.
Ngày mai tôi sẽ không ngồi đó nữa.
Nhưng đêm nay, điện thoại tôi rung thêm một lần.
Không phải anh Khải.
Là số máy bàn của phòng Nhân sự tập đoàn mẹ, và người gọi để lại đúng một dòng tin nhắn: “Cô Vân, có người muốn gặp cô trước khi cô nhận quyết định bổ nhiệm. Người đó nói cô biết tên.”
