Khuyen mai
Khuyến mãi

Chương 1

  1. Home
  2. Cô Gái Quét Sân Thượng Mà Tôi Bố Thí Tiền Boa Hôm Qua
  3. Chương 1
Next

Sáng thứ Hai, tôi bước vào phòng họp toàn thể với tờ hợp đồng thăng chức trong tay, lòng phơi phới.

Cho đến khi nhìn thấy người ngồi ở ghế đầu bàn.

Cô ấy mặc vest xám nhạt, tóc búi gọn, đặt một tách trà trên bàn như thể căn phòng này là của cô ấy từ trước khi tôi sinh ra. Và đúng là như vậy.

Tôi đứng khựng lại ở cửa.

Không thể nào.

Người phụ nữ này, tôi nhớ rất rõ, hôm qua còn đang quét hành lang tầng thượng chung cư của tôi, mặc tạp dề xanh, đẩy cây chổi qua lại dưới nắng chiều. Tôi đi ngang, tiện tay rút tờ hai mươi nghìn nhét vào túi tạp dề của cô ấy và nói một câu mà giờ nghĩ lại tôi muốn tự tát mình.

“Cầm lấy mua trà đá uống cho mát, trông chị vất vả quá.”

Cô ấy nhìn tôi một giây, không nói gì. Tôi tưởng cô ấy xúc động nên ngại ngùng không biết cảm ơn thế nào.

Hóa ra cô ấy chỉ đang cố nhịn cười.

Trợ lý của tôi khẽ chạm vai. “Anh Lâm, vào đi, Chủ tịch Tô đang chờ.”

Chủ tịch Tô. Tô Vãn Kỳ.

Tôi nhìn lại tờ hợp đồng trên tay. Chữ ký phê duyệt cuối cùng, ô trống vẫn còn đó, thuộc về chính người phụ nữ tôi vừa bố thí tiền boa hôm qua.

Tôi bước vào, ngồi xuống, cố giữ mặt bình thản. Không ai trong phòng biết chuyện xảy ra hôm qua. Không ai trừ cô ấy và tôi.

Cô ấy không nhìn tôi ngay. Cô ấy lật một trang tài liệu, hỏi cả phòng bằng giọng đều và lạnh. “Dự án Bắc Hà, ai phụ trách?”

Giám đốc Hứa ngay lập tức giơ tay. “Đó là anh Lâm Tử Hào ạ. Anh ấy vừa hoàn thành vòng đàm phán cuối với đối tác Hàn Quốc.”

Cô ấy mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm vào tôi. Không một gợn sóng. Không một chút nhận ra. Hoặc là cô ấy giỏi đến mức tôi không đọc được gì cả.

“Anh Lâm.” Cô ấy gọi tên tôi như gọi tên một mục trong danh sách. “Trình bày đi.”

Tôi đứng dậy, mở máy tính, bắt đầu trình bày. Giọng tôi ổn định hơn tôi tưởng. Hai mươi phút, số liệu đầy đủ, lộ trình rõ ràng. Tôi làm dự án này mười bốn tháng, tôi thuộc từng con số như thuộc tên mình.

Cô ấy nghe, không ngắt lời. Đến cuối, cô ấy hỏi một câu duy nhất. “Điều khoản bảo hộ thương hiệu phía Hàn Quốc, anh đàm phán được bao nhiêu phần trăm?”

“Bảy mươi hai,” tôi đáp.

Cô ấy im một giây. “Năm ngoái đối tác Nhật Bản, tôi đàm phán được tám mươi mốt.” Cô ấy nói nhẹ tênh. “Nhưng thị trường Hàn Quốc khó hơn. Bảy mươi hai là chấp nhận được.”

Tôi không biết đó là lời khen hay lời nhận xét trung tính.

Giám đốc Hứa vỗ tay trước. “Xuất sắc, anh Lâm!”

Cô ấy chỉ gật đầu, cúi xuống ký vào tờ hợp đồng, đẩy về phía tôi mà không nói thêm gì.

Tôi nhìn chữ ký của cô ấy. Ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ số lạ.

“Tiền boa hôm qua anh để quên trong túi tạp dề mượn của bác bảo vệ rồi. Anh qua lấy lại đi kẻo bác ấy tưởng là của bác ấy.”

Tôi nhìn lên. Cô ấy đang nhìn màn hình điện thoại của mình, khuôn mặt không biểu cảm. Nhưng khóe môi cô ấy nhích lên một milimét.

Chỉ một milimét thôi.

Đủ để tôi muốn chui xuống gầm bàn họp.

 

Buổi trưa, tôi ra thang máy thì cô ấy cũng vừa bước ra từ phòng họp nhỏ, một mình, không trợ lý.

Tôi biết mình phải nói gì đó.

“Chủ tịch Tô.”

Cô ấy dừng lại, nhìn tôi, chờ.

“Hôm qua tôi…” Tôi bắt đầu rồi không biết kết thúc thế nào. “Tôi không biết chị là…”

“Tôi biết anh không biết.” Cô ấy cắt lời, giọng vẫn đều đó, không lên không xuống. “Nếu biết thì anh đã không làm vậy.”

Câu đó đau hơn tôi nghĩ. Vì nó đúng.

“Thứ Sáu tuần này,” cô ấy tiếp tục, “tôi cần anh bay cùng đội sang Seoul để chốt vòng cuối hợp đồng trực tiếp. Anh có vấn đề gì không?”

“Không.” Tôi trả lời ngay.

Cô ấy gật đầu, bước vào thang máy.

Ngay trước khi cửa đóng, cô ấy nói thêm, vẫn không nhìn tôi, mắt nhìn thẳng vào cửa thang máy bằng thép. “Lần sau muốn bố thí, anh nên hỏi trước người ta có cần không.”

Cửa thang máy đóng lại.

Tôi đứng một mình ở hành lang, tờ hợp đồng thăng chức vẫn còn trong tay, chữ ký của cô ấy còn chưa ráo mực.

Tôi mở điện thoại, đọc lại tin nhắn của cô ấy, rồi nhìn vào phần thông tin người gửi. Cô ấy lưu tên mình trong danh bạ của tôi từ lúc nào không hay. Chỉ hai chữ. Tô Vãn Kỳ.

Và bên dưới, một tin nhắn thứ hai vừa hiện ra, dấu thời gian cách đây ba phút, đúng lúc chúng tôi đang đứng nói chuyện ở hành lang.

“À, và anh Lâm, tôi thuê căn 1201 chung cư đó không phải để ở. Tôi muốn xem ai sống ở tầng trên trước khi quyết định mua lại toàn bộ tòa nhà. Anh ở tầng 13, phòng 1302 đúng không?”

Tôi suýt đánh rơi điện thoại.

Buổi tối hôm đó tôi về nhà mà đầu óc quay cuồng. Mẹ tôi gọi điện, giọng có phần lo lắng, hỏi tôi có ổn không, công việc thế nào. Tôi trấn an bà rồi cúp máy, ngồi thừ ra trên ghế sofa, nhìn trần nhà.

Mười bốn tháng qua tôi dồn hết tâm sức vào dự án Bắc Hà. Tôi tưởng ngày hôm nay sẽ là ngày tôi được công nhận, được thăng chức, được đứng thẳng lưng mà tự hào. Nhưng thay vào đó, tôi lại thấy mình như một đứa trẻ vừa bị người lớn bắt quả tang làm chuyện dại dột.

Tôi mở lại đoạn tin nhắn, đọc đi đọc lại câu cuối cùng. Tôi muốn xem ai sống ở tầng trên trước khi quyết định mua lại toàn bộ tòa nhà.

Đó không phải một câu nói đùa. Tô Vãn Kỳ không phải kiểu người nói đùa.

Tôi bắt đầu tự hỏi, một Chủ tịch Hội đồng quản trị của một tập đoàn quy mô hàng nghìn nhân viên, tại sao lại phải hóa trang thành người quét dọn, đẩy chổi qua từng hành lang, chịu đựng những câu nói vô tâm như của tôi hôm qua? Đó không giống một trò tiêu khiển của người giàu chán việc. Nó giống một cuộc điều tra nhiều hơn.

Nhưng điều tra cái gì? Điều tra ai?

Tôi không biết câu trả lời, chỉ biết rằng từ ngày mai, tôi phải cẩn thận hơn rất nhiều.

 

Thứ Sáu, tôi có mặt ở sân bay lúc năm giờ sáng, valise gọn gàng, tài liệu hợp đồng đã in ba bản dự phòng. Đội của chúng tôi gồm sáu người, nhưng chỉ có tôi và Chủ tịch Tô bay cùng khoang thương gia.

Suốt chuyến bay, cô ấy không nói với tôi câu nào ngoài công việc. Cô ấy đọc tài liệu, thỉnh thoảng dùng bút đỏ khoanh tròn một điều khoản, đẩy tập giấy sang cho tôi mà không ngẩng đầu lên.

“Điều khoản chín, mục ba. Sửa lại trước khi gặp đối tác.”

Tôi nhìn vào, hiểu ngay vấn đề. Đó là một lỗi nhỏ trong bản dịch tiếng Hàn có thể khiến đối tác hiểu sai về thời hạn bảo hành sản phẩm. Một lỗi mà chính tôi soạn thảo, đọc đi đọc lại ba lần vẫn không phát hiện ra.

“Chị đọc nhanh vậy?” Tôi buột miệng.

“Tôi đọc hợp đồng nhiều hơn anh đọc truyện tranh hồi cấp ba.” Cô ấy đáp, không cười, nhưng tôi cảm giác câu đó có ý trêu.

Đến Seoul, buổi đàm phán diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng. Đối tác đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chúng tôi, đặc biệt là cách Chủ tịch Tô xử lý những câu hỏi hóc búa về quyền sở hữu trí tuệ. Cô ấy nói tiếng Anh trôi chảy, thỉnh thoảng chêm vài câu tiếng Hàn khiến phía đối tác ngạc nhiên và có phần nể trọng hơn.

Buổi tối, sau khi ký nháy vào bản ghi nhớ, cả đoàn được mời dùng bữa tại một nhà hàng gần khách sạn. Giữa bữa ăn, điện thoại của Chủ tịch Tô rung liên tục. Cô ấy đứng dậy, xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại, sắc mặt cô ấy đã khác, dù cô ấy cố giữ bình thản.

Tôi là người duy nhất ngồi cạnh cô ấy nhận ra điều đó.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Tôi hỏi khẽ, chỉ đủ để cô ấy nghe.

Cô ấy liếc tôi một cái, có vẻ cân nhắc có nên trả lời không. “Không có gì. Chuyện công ty.”

Nhưng tối đó, khi tôi về phòng khách sạn, tôi tình cờ thấy trên nhóm chat nội bộ công ty xuất hiện một tin đồn, rằng bản dự thảo hợp đồng Bắc Hà, cùng với một số tài liệu tài chính nội bộ, đã bị rò rỉ ra ngoài trước khi ký chính thức. Không ai biết rò rỉ từ đâu, nhưng có người đã ẩn danh gửi những tài liệu đó cho một nhóm nhà báo kinh tế, kèm theo cáo buộc mập mờ về việc tập đoàn đang thổi phồng giá trị dự án để đẩy giá cổ phiếu.

Tôi lập tức nghĩ đến khả năng tệ nhất, rằng ai đó trong nội bộ đang cố phá hoại dự án mà tôi đã đổ mười bốn tháng công sức vào.

Sáng hôm sau, trước khi ra sân bay về nước, Chủ tịch Tô gọi tôi vào phòng làm việc tạm của cô ấy tại khách sạn. Cô ấy ngồi sau bàn, ánh mắt sắc lẹm khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày.

“Anh Lâm, tôi hỏi thẳng. Ngoài anh và tôi, còn ai được xem toàn bộ bản hợp đồng gốc trước khi công bố?”

Tôi khựng lại. “Giám đốc Hứa. Và hai trợ lý của phòng pháp chế.”

“Anh có gửi bản nào ra ngoài công ty không? Dù chỉ để tham khảo ý kiến, dù chỉ gửi cho người thân?”

“Không bao giờ.” Tôi trả lời dứt khoát.

Cô ấy nhìn tôi thật lâu, như đang cân đo từng lời tôi nói. Cuối cùng cô ấy gật đầu nhẹ. “Tôi tin anh. Nhưng từ giờ, mọi tài liệu liên quan đến dự án Bắc Hà, anh chỉ được trao đổi trực tiếp với tôi. Không qua email công ty, không qua Giám đốc Hứa.”

Tôi hiểu ra một điều, cô ấy đang nghi ngờ có nội gián, và người bị nghi ngờ nhiều nhất trong mắt người ngoài, có lẽ chính là tôi.

Next
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
gemini generated image cppqalcppqalcppq
Tờ Giấy Tôi Giữ Trong Im Lặng Ba Năm
July 29, 2026
img 3751
Ký Đơn Ly Hôn Rồi, Đừng Quay Lại Tìm Em Nữa
July 28, 2026
img 3752
Hôn Nhân Giao Dịch
July 28, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết Tiktok bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK VÀO LINK ĐỂ MỞ KHÓA CHƯƠNG TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!

chatgpt image 19 42 03 28 thg 7, 2026
Khuyến mãi