Chương 1
Cái ngày tôi bị đuổi khỏi cuộc họp vì “không đủ trình độ tham dự”, tôi chỉ mỉm cười, ký vào tờ giấy họ đưa, tờ giấy mà họ không biết rằng, phía dưới chữ ký của tôi còn có một chữ ký khác, của người sở hữu toàn bộ tòa nhà này.
Năm ngoái, tôi bị đuổi khỏi một cuộc họp.
Năm nay, tôi mua lại cái công ty đó.
Nhưng nếu kể đúng thứ tự thì câu chuyện thú vị hơn nhiều.
Hồi đó tôi mới về làm việc cho Thiên Minh Group được ba tháng.
Chức danh trên thẻ nhân viên ghi “nhân viên hỗ trợ dự án”, nghĩa là không ai biết tôi làm gì, kể cả phòng nhân sự.
Tôi tên Lâm Tĩnh Khê. Ba mươi mốt tuổi. Tóc cột cao. Hay mặc áo len xám.
Không ai nhớ mặt tôi quá hai lần.
Đó là chủ ý.
Hôm đó là thứ Tư, phòng họp tầng mười hai, cuộc họp mở rộng với đối tác Đài Loan. Trợ lý giám đốc kinh doanh, anh Cao Tuấn Khải, người có mái tóc gel bóng loáng và thói quen nhìn người từ đỉnh đầu xuống, bước ra cửa và chặn tôi lại.
Cao Tuấn Khải nói, giọng lạnh nhạt: “Cuộc họp này chỉ dành cho cấp trưởng phòng trở lên.”
Tôi nói: “Tôi được mời.”
“Ai mời?” anh ta hỏi.
Tôi không trả lời ngay. Nhìn vào phòng họp, thấy mười mấy người đang nhìn ra, nửa tò mò nửa thờ ơ.
Tôi hỏi: “Anh có thể kiểm tra lại danh sách không?”
Cao Tuấn Khải không kiểm tra. Anh ta chỉ cười, rất nhẹ, rất lịch sự, kiểu cười của người đã quen nắm quyền nhỏ trong tay.
“Em ơi, danh sách do anh lập. Anh nhớ rõ,” anh ta nói.
Rồi anh ta đưa cho tôi một tờ giấy.
“Ký xác nhận đã nhận thông báo điều chỉnh. Lần sau nhớ xem email trước khi lên,” anh ta nói.
Tôi nhìn tờ giấy.
Đây là mẫu xác nhận tiêu chuẩn. Phần dưới có hai ô chữ ký. Ô đầu dành cho nhân viên. Ô thứ hai, nhỏ hơn, ghi “Chủ sở hữu tài sản xác nhận” và đã có chữ ký sẵn từ trước.
Chữ ký đó là của tôi.
Ký theo tư cách khác.
Tôi cầm bút, ký vào ô đầu, rồi trả lại tờ giấy cho Cao Tuấn Khải với nụ cười thật thà nhất mà tôi có thể làm ra.
“Cảm ơn anh đã nhắc,” tôi nói.
Anh ta không nhìn kỹ tờ giấy.
Người ta thường không nhìn kỹ những thứ họ tưởng mình đã kiểm soát.
Ba ngày sau, tôi nhận được email nội bộ.
Tiêu đề: “Thông báo điều chỉnh nhân sự hỗ trợ dự án.”
Nội dung: tôi bị chuyển xuống làm việc tại kho tài liệu tầng hai, lý do ghi là “không đáp ứng yêu cầu phối hợp liên phòng ban.”
Có nghĩa là Cao Tuấn Khải đã báo cáo lên.
Tôi đọc email, uống thêm một ngụm cà phê, rồi chuyển email đó vào thư mục tên “Lưu niệm.”
Thư mục đó đã có mười bảy email.
Tôi thu thập chúng như người khác thu thập tem bưu chính.
Kho tài liệu tầng hai có một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra bãi giữ xe, ánh sáng vàng vọt, và một anh bảo vệ tên chú Bình hay mang bánh bao lên chia cho tôi vào buổi sáng.
Chú Bình là người duy nhất trong tòa nhà biết tôi uống cà phê không đường.
“Sao cô chịu ngồi đây?” chú hỏi, vừa đặt bánh bao xuống bàn.
Tôi nói, rất thật: “Tài liệu ở đây nhiều.”
Chú Bình nhìn tôi theo kiểu người lớn tuổi nhìn người trẻ cố giải thích điều gì đó chú không tin.
“Mấy đứa trên kia nó nói cô bị đày,” chú nói.
Tôi hỏi: “Chú thấy mặt cô có buồn không?”
Chú Bình suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Không. Nhưng cô cũng không vui,” chú nói.
Tôi nói: “Cháu đang đọc hợp đồng thuê mặt bằng của tòa nhà này từ mười năm trước. Vui sao được, chú.”
Chú Bình không hiểu tôi nói gì nhưng gật đầu như đã hiểu, rồi đi xuống.
Hợp đồng thuê mặt bằng đó có một điều khoản rất nhỏ, nằm ở phụ lục C, trang ba mươi bảy.
Điều khoản về quyền mua lại ưu tiên trong vòng mười hai tháng nếu chủ sở hữu quyết định chuyển nhượng.
Tôi tìm thấy điều khoản này vào buổi chiều thứ Ba.
Đến sáng thứ Năm, tôi biết Thiên Minh Group đang âm thầm tìm người mua.
Và không ai trong tòa nhà biết rằng người đang ngồi đọc tài liệu ở kho tầng hai, ăn bánh bao với chú Bình, mặc áo len xám, chính là người đã đứng tên trong điều khoản đó từ đầu.
Tôi gọi điện vào tối thứ Sáu.
Không phải cho Cao Tuấn Khải.
Cho luật sư của tôi.
Tôi hỏi: “Anh Minh, điều khoản phụ lục C còn hiệu lực không?”
“Còn. Còn bảy tuần,” anh Minh đáp.
“Được rồi,” tôi nói. “Chuẩn bị hồ sơ.”
Tôi cúp máy, nhìn ra cửa sổ nhỏ, thấy bãi giữ xe vắng tanh dưới ánh đèn vàng.
Đẹp thật.
Thứ Hai tuần sau, Thiên Minh Group mời các đối tác tiềm năng đến tham quan tòa nhà.
Buổi tham quan đó có Cao Tuấn Khải đứng tiếp đón, vest xanh navy, tóc chải bóng, giải thích về “cơ hội đầu tư hiếm có.”
Tôi ngồi trong kho tầng hai, ăn bánh bao với chú Bình như mọi ngày.
“Hôm nay cô có vẻ vui hơn,” chú Bình nhận xét.
Tôi nói: “Vì sắp hết việc rồi chú ơi.”
Hồ sơ thực hiện quyền mua lại được nộp vào sáng thứ Ba.
Đúng quy trình, đúng điều khoản, đúng con dấu.
Tôi nộp theo tư cách cổ đông sáng lập của Liên Thành Capital, pháp nhân đứng sau ba lần góp vốn im lặng vào Thiên Minh Group trong vòng bốn năm qua.
Không ai trong phòng họp tầng mười hai biết điều đó.
Kể cả Cao Tuấn Khải.
Đặc biệt là Cao Tuấn Khải.
Tôi được mời lên họp lần đầu tiên, không phải vì ai nhớ ra tôi.
Mà vì pháp lý yêu cầu chủ bên mua phải có mặt.
Tôi mặc áo len xám như mọi ngày.
Tôi bước vào phòng họp tầng mười hai, nhìn thấy Cao Tuấn Khải ngồi đầu bàn, mặt anh ta đông cứng lại theo từng giây khi luật sư đọc tên người thực hiện quyền mua lại.
Luật sư đọc to: “Trình Ý Ninh, đại diện Liên Thành Capital.”
Anh ta nhìn tôi.
Tôi nhìn lại.
Tôi không cười.
Cười lúc này thì phí.
Tôi nói, rất bình thản: “Chào anh Khải. Tôi nghe bảo anh đang cần người phối hợp liên phòng ban?”
Không ai trong phòng dám phát ra tiếng động.
Buổi chiều hôm đó, chú Bình gặp tôi ở hành lang, tay vẫn cầm hộp bánh bao.
“Nghe nói tòa nhà có chủ mới?” chú hỏi.
“Ừ,” tôi nói.
“Chủ mới có tốt không cô?” chú hỏi tiếp, mắt nheo lại, chờ đợi.
“Tạm được,” tôi nói. “Nghe bảo hay ăn bánh bao với người ta lắm.”
Chú cười ha hả, vỗ vai tôi một cái rõ mạnh.
Tôi cũng cười.
Lần này thì cười được rồi.
Phòng họp tầng mười hai lúc đó đã giải tán. Luật sư thu hồ sơ. Các đối tác rời đi từng người, mặt ai cũng có vẻ cần thời gian để tiêu hóa buổi sáng vừa qua.
Còn Cao Tuấn Khải vẫn ngồi đó, một mình, nhìn ra cửa kính.
Tôi nghe kể lại thế.
Tôi không ở lại để nhìn.
Không cần.
Người ta chờ đợi bốn năm không phải để đứng nhìn kẻ thua cuộc ngồi thất thần. Bốn năm là để buổi sáng thứ Ba đó chỉ kéo dài đúng chín mươi phút, mọi thứ hoàn tất trong trật tự, không cần thêm một lời nào.
Nhanh gọn. Sạch sẽ. Đúng điều khoản.
Tôi trở xuống kho tầng hai, thu dọn tập tài liệu cuối cùng, nhìn lại căn phòng nhỏ một lượt.
Xong rồi.
Chỉ có điều, tối hôm đó luật sư anh Minh gọi lại, giọng hơi khác thường.
