Chương 7
Tôi phớt lờ tin nhắn đe dọa, tiếp tục lịch trình ngày hôm sau như bình thường, đến văn phòng luật sư Thịnh để tổng hợp toàn bộ hồ sơ chuẩn bị nộp cho cơ quan điều tra.
Buổi tối, tôi rời văn phòng luật sư khá muộn, khoảng chín giờ, một mình đi bộ ra bãi đỗ xe cách đó không xa vì đường phố khu vực này giờ đó khá vắng vẻ.
Tôi vừa bước qua vạch sang đường thì nghe tiếng động cơ gầm rú bất thường phía sau.
Một chiếc xe hơi màu đen lao thẳng về phía tôi với tốc độ cao, đèn pha chói lóa khiến tôi không kịp nhìn rõ biển số.
– Vân Hy, cẩn thận!
Một giọng nói quen thuộc hét lên, và ngay sau đó tôi cảm nhận một cánh tay mạnh mẽ kéo giật tôi sang bên, cả hai chúng tôi ngã nhào vào lề đường đúng khoảnh khắc chiếc xe lướt qua sát sạt, chỉ cách chúng tôi chưa đầy nửa mét.
Chiếc xe không dừng lại, tăng tốc lao thẳng vào con hẻm tối rồi mất hút.
Tôi nằm sõng soài trên vỉa hè, tim đập thình thịch, cả người run lên vì sợ hãi và đau đớn từ cú ngã.
– Cô không sao chứ?
Thanh Phong, người vừa cứu tôi, ngồi dậy trước, kiểm tra khắp người tôi bằng ánh mắt lo lắng hiếm khi thấy ở anh ta.
– Tôi… tôi không sao.
Tôi thở hổn hển, tay vẫn còn run.
– Sao anh lại ở đây?
– Tôi vẫn theo dõi cô mỗi khi cô rời văn phòng luật sư một mình vào buổi tối muộn, từ sau tin nhắn đe dọa cô gửi cho tôi xem hôm qua.
Anh ta đỡ tôi đứng dậy, kiểm tra vết trầy xước trên tay tôi, nét mặt vẫn chưa hết căng thẳng.
– Cô cần đi bệnh viện kiểm tra.
– Tôi không sao thật mà, chỉ trầy xước nhẹ thôi.
Nhưng Thanh Phong không nghe, kiên quyết đưa tôi đến bệnh viện gần nhất kiểm tra tổng quát, dù bác sĩ xác nhận tôi chỉ bị trầy xước ngoài da, không có chấn thương nghiêm trọng.
Ngồi trong phòng chờ bệnh viện, Thanh Phong gọi điện báo cáo sự việc cho công an khu vực, đồng thời trích xuất camera an ninh của các cửa hàng gần đó để xác định biển số chiếc xe.
– Biển số xe đã bị che bằng bùn đất, cố ý, không phải ngẫu nhiên.
Anh ta nói, giọng trầm xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi mà có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra.
– Đây không còn là đe dọa suông nữa. Họ thực sự muốn hại cô.
Tôi nhìn tay mình đang được anh ta nắm chặt, cảm giác ấm áp lan tỏa dù cả người vẫn còn run rẩy vì sự cố vừa xảy ra.
– Cảm ơn anh. Nếu không có anh…
Tôi không dám nghĩ tiếp câu nói đó.
Thanh Phong siết nhẹ tay tôi hơn, ánh mắt anh ta lúc này không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà chứa đựng một sự lo lắng chân thành khiến tim tôi đập nhanh hơn vì một lý do khác hẳn nỗi sợ hãi.
– Tôi đã hứa với ông Bảo sẽ bảo vệ cô. Nhưng thành thật mà nói, giờ đây, tôi không chỉ làm vì lời hứa đó nữa.
Anh ta ngừng lại, như đang cân nhắc từng lời.
– Tôi làm vì tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với cô, Vân Hy à.
Không khí giữa chúng tôi lắng lại, chỉ còn tiếng máy điều hòa bệnh viện chạy đều đều và tiếng bước chân y tá xa xa ngoài hành lang.
Tôi định nói điều gì đó, nhưng điện thoại Thanh Phong bỗng rung lên, cắt ngang khoảnh khắc đó.
Anh ta nghe máy, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng.
– Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã báo.
Anh ta cúp máy, quay sang tôi.
– Người bạn làm ở phòng cảnh sát giao thông vừa xác định được, chiếc xe gây ra sự cố tối nay là xe thuê, thuê bởi cùng một công ty cho thuê xe mà tôi từng nghi ngờ có liên quan đến Bảo Long trước đây.
Tôi sững người.
– Anh Long?
– Không hẳn. Người thuê xe lần này không phải Bảo Long, mà là một cái tên khác, một cái tên nằm ngay trong danh sách nhân sự cấp cao của Hưng Long mà tôi chưa từng ngờ tới.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt nặng trĩu.
– Lý Diễm.
Tôi gọi Lý Diễm ngay trong đêm, giọng cố giữ bình tĩnh nhất có thể dù lòng đang sôi lên.
– Chị Lý Diễm, tôi cần gặp chị ngay bây giờ.
– Chị Vân Hy, có chuyện gì vậy? Giọng em nghe căng thẳng quá.
Cô ta hỏi lại, giọng có vẻ thật sự ngơ ngác, khiến tôi khựng lại một chút trong dự định ban đầu là chất vấn gay gắt.
Chúng tôi hẹn gặp ngay tại một quán nước hai mươi bốn giờ gần nhà Lý Diễm. Vừa nhìn thấy tôi bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, cô ta đứng bật dậy.
– Có chuyện gì với chị vậy? Chị bị thương à?
Cô ta nhìn thấy vết băng trên tay tôi, mặt hoảng hốt thực sự.
– Tối nay có một chiếc xe cố tình lao vào tôi. Chiếc xe đó được thuê dưới tên chị.
Lý Diễm chết lặng, mặt trắng bệch, tay run bần bật đến mức làm đổ cả ly nước trên bàn.
– Không… không thể nào. Em không hề thuê xe nào cả. Em thề, em không…
Nước mắt cô ta trào ra, không phải kiểu diễn xuất mà tôi từng chứng kiến ở văn phòng suốt bảy năm, mà là nỗi sợ hãi thực sự, run rẩy đến từng thớ thịt.
– Chị bình tĩnh, kể lại cho tôi nghe, gần đây chị có ký giấy tờ gì, hay đưa thông tin cá nhân cho ai không?
Lý Diễm cố trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu.
– Ba ngày trước, ông Khải gọi em vào phòng, đưa cho em một tờ giấy ủy quyền, nói là để công ty thuê thêm một chiếc xe phục vụ công tác, cần chữ ký của trưởng phòng nhân sự vì lý do thủ tục nội bộ. Em… em không nghĩ nhiều, vì trước đây em vẫn hay ký những giấy tờ hành chính kiểu vậy.
– Ông ta có nói dùng xe vào việc gì không?
– Không. Ông ta chỉ nói ngắn gọn là việc công ty, em không dám hỏi nhiều, vì sau lần em từ chối viết bài vu khống chị, ông ta đã cảnh cáo em, nói nếu em không hợp tác, ông ta sẽ tố cáo em tội đồng lõa giả mạo chữ ký, còn dọa sẽ làm hại đến con gái nhỏ của em.
Cô ta bật khóc nức nở.
– Em sợ, thực sự sợ, chị Vân Hy à. Em có một đứa con gái năm tuổi, em không dám mạo hiểm với an toàn của con em.
Tôi im lặng một lúc, nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm xúc trong lòng phức tạp giữa nghi ngờ, giận dữ và một phần thương cảm.
Cô ta không phải kẻ chủ mưu. Cô ta là một con rối, bị Tống Minh Khải giật dây bằng nỗi sợ hãi và những lỗi lầm trong quá khứ mà chính ông ta cũng góp phần tạo ra.
– Chị Diễm, từ giờ trở đi, bất cứ giấy tờ nào ông Khải đưa chị ký, chị phải chụp lại và báo ngay cho tôi trước khi ký, được không?
Cô ta gật đầu lia lịa.
– Được, em sẽ làm vậy. Nhưng chị Vân Hy, em thực sự lo cho con em. Nếu ông ta biết em đang hợp tác với chị…
– Tôi sẽ sắp xếp để chị và con gái được bảo vệ an toàn. Luật sư Thịnh có quen một số nơi tạm lánh kín đáo, chị có thể đưa con đến đó vài ngày.
Lý Diễm nhìn tôi, ánh mắt vừa biết ơn vừa áy náy.
– Cảm ơn chị. Em không xứng đáng được chị giúp đỡ, sau tất cả những gì em từng làm với chị suốt bảy năm.
– Quá khứ là quá khứ. Bây giờ điều quan trọng là chị chọn đứng về phía nào.
Tôi đứng dậy, chuẩn bị ra về, nhưng dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn cô ta thêm một lần.
– Chị Diễm, ông Khải còn nhắc đến điều gì khác không, bất cứ điều gì, dù nhỏ nhất?
Lý Diễm suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
– Có. Ông ta có nhắc đến một tài khoản ngân hàng, gọi tắt là “tài khoản dự phòng”, nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra, mọi khoản tiền quan trọng sẽ được chuyển hết vào đó trước khi cơ quan chức năng kịp phong tỏa tài sản.
– Chị có biết số tài khoản đó không?
– Không, nhưng em nhớ, tài khoản đó đứng tên một người phụ nữ, không phải tên ông Khải. Ông ta từng gọi người đó là “em gái”, nhưng em nghi đó không phải em gái ruột, có thể chỉ là người đứng tên hộ.
Tôi báo ngay thông tin này cho Thanh Phong qua điện thoại trên đường về.
– Tài khoản đứng tên người khác để né tránh phong tỏa tài sản, đây là dấu hiệu điển hình của việc tẩu tán tài sản trước khi bị điều tra.
Anh ta nói, giọng nghiêm trọng.
– Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ. Nếu ông ta kịp chuyển hết tiền trước khi cơ quan điều tra vào cuộc chính thức, sẽ rất khó thu hồi thiệt hại cho công ty và các cổ đông khác.
Trong suốt một tuần tiếp theo, Thanh Phong làm việc gần như không nghỉ, phối hợp với một đội kiểm toán pháp y chính thức được hội đồng quản trị chỉ định theo nghị quyết đã thông qua trước đó.
Tôi cũng dồn hết thời gian còn lại để hỗ trợ, đối chiếu từng con số, từng ngày tháng, cố gắng ghép nối bức tranh tổng thể về đường dây gian lận đã tồn tại suốt ba năm qua tại Hưng Long.
– Tôi nghĩ chúng ta đã có đủ.
Thanh Phong nói, đặt xuống bàn một tập hồ sơ dày, tổng hợp toàn bộ kết quả điều tra.
Anh ta trải ra trước mặt tôi một sơ đồ lớn, vẽ đầy đủ các mắt xích.
– Ba công ty vỏ bọc, đăng ký bởi những người đứng tên hộ không có năng lực tài chính thực sự. Chín hợp đồng nguyên liệu giả xuất xứ với chữ ký giả mạo của cô. Dòng tiền chênh lệch, ước tính tổng cộng hơn hai mươi tám tỷ đồng trong ba năm, được chuyển qua nhiều lớp trung gian, cuối cùng đổ về ba tài khoản, trong đó có một tài khoản đứng tên một phụ nữ tên Tống Bích Vân.
– Tống Bích Vân?
– Em gái ruột của Tống Minh Khải. Không phải người đứng tên hộ giả như Lý Diễm nghi ngờ, mà chính là em gái thật, đồng lõa trực tiếp trong việc nhận và quản lý dòng tiền bất chính.
Tôi nhìn sơ đồ, cảm giác vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng ghép được toàn bộ bức tranh, vừa nặng nề vì quy mô của tội ác lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
– Còn về cái chết của ông ngoại?
Thanh Phong lật sang một trang khác trong hồ sơ.
– Chúng ta đã có lời khai của y tá Hạnh, giấy chỉ định điều chỉnh liều thuốc với con dấu giả, và bây giờ, thêm một mảnh ghép quan trọng.
Anh ta đưa cho tôi xem một đoạn tin nhắn được trích xuất từ điện thoại của Bảo Long, một trong những tin nhắn anh ta đã cung cấp theo lời hứa.
Tin nhắn từ số điện thoại của Tống Minh Khải gửi cho Bảo Long, đề ngày ba tuần trước khi ông ngoại tôi qua đời.
“Ông Bảo dạo này sức khỏe thế nào? Có hay thay đổi thuốc men gì không, cho tôi biết để tiện sắp xếp công việc bàn giao sau này.”
Và một tin nhắn khác, chỉ hai ngày trước khi ông mất.
“Cảm ơn thông tin. Mọi việc sẽ ổn thôi.”
Tôi đọc đi đọc lại hai dòng tin nhắn ngắn ngủi đó, cảm giác căm phẫn dâng lên tận cổ họng.
“Mọi việc sẽ ổn thôi.” Một câu nói lạnh lùng đến rợn người, viết ra ngay trước khi một mạng người sắp bị tước đoạt.
– Đủ chưa? Đủ để đưa ông ta ra trước pháp luật chưa?
Tôi hỏi, giọng nghẹn lại.
Thanh Phong gật đầu, ánh mắt kiên định.
– Đủ để mở một cuộc điều tra hình sự chính thức. Nhưng tôi cần cô hiểu, quá trình pháp lý sẽ không nhanh chóng, và Tống Minh Khải chắc chắn sẽ không ngồi yên chịu trận. Ông ta có tiền, có quan hệ, và giờ ông ta biết chúng ta đang tiến rất gần đến sự thật.
– Tôi không sợ.
Tôi nói, giọng cứng cỏi hơn cả chính tôi tưởng tượng.
– Ông ngoại tôi xứng đáng được công lý. Bảy trăm nhân viên đang làm việc tại Hưng Long xứng đáng được biết sự thật về nơi họ cống hiến mỗi ngày.
Thanh Phong nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, hiếm hoi nhưng ấm áp.
– Ông Bảo chọn đúng người thừa kế rồi.
Tôi cảm thấy má mình nóng lên, vội cúi xuống giả vờ sắp xếp lại tập hồ sơ để giấu đi sự bối rối.
– Bước tiếp theo là gì?
– Chúng ta sẽ nộp toàn bộ hồ sơ này lên cơ quan điều tra, đồng thời tôi sẽ trình bày báo cáo kiểm toán pháp y chính thức trước đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp tới, dự kiến diễn ra sau hai tuần nữa, đúng thời hạn ba mươi ngày kiểm toán đã được thông qua.
– Còn tài khoản dự phòng mà Lý Diễm nhắc đến?
– Tôi đã gửi yêu cầu khẩn cấp đến ngân hàng thông qua luật sư Thịnh, đề nghị tạm phong tỏa các tài khoản liên quan trong khi chờ quyết định chính thức từ cơ quan điều tra. Hy vọng chúng ta kịp trước khi ông ta tẩu tán hết tài sản.
Tôi gật đầu, nhìn đống hồ sơ dày trên bàn, cảm giác như đang đứng trước ngưỡng cửa của một trận chiến cuối cùng, khốc liệt hơn bất cứ điều gì tôi từng trải qua trong bảy năm làm việc âm thầm tại Hưng Long.
