Chương 1
Cả phòng họp im lặng khi tôi đặt bút xuống.
Không phải vì tôi vừa bị sa thải. Mà vì giám đốc Tống Minh Khải đang nhìn chằm chằm vào tờ biên bản, mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy A4 mới ra lò.
Sáng hôm đó, tôi đến công ty lần cuối với một túi đựng cây xương rồng mini.
Chỉ một cây thôi. Tôi không có nhiều đồ cá nhân ở văn phòng vì quy tắc số một của tôi là: không bao giờ đặt quá nhiều thứ ở nơi mình có thể bị đuổi bất cứ lúc nào.
Bảy năm làm dược sĩ Đông y cho tập đoàn dược phẩm Hưng Long, tôi đã thuộc nằm lòng quy tắc đó.
Lý Diễm, trưởng phòng nhân sự, tiến lại với nụ cười đặc trưng của người sắp làm điều không vui nhưng được trả lương để làm điều đó.
– Chị Vân Hy, biên bản chấm dứt hợp đồng đã chuẩn bị xong. Chị ký vào đây nhé.
Tôi nhìn tờ giấy.
Lý do: “không phù hợp văn hóa công ty.”
Bảy năm phát triển dòng sản phẩm thảo dược kết hợp, doanh thu tăng 34% mỗi quý. Không phù hợp văn hóa công ty.
Tôi hiểu rồi. Thật ra lý do thật là tôi đã từ chối ký duyệt đơn hàng nguyên liệu giả xuất xứ hồi tháng trước. Đơn hàng mà Tống giám đốc rất muốn thông qua vì nó tiết kiệm được một khoản hoa hồng khổng lồ cho một bên nào đó.
Nhưng thôi. Tôi cầm bút lên.
Phòng họp có khoảng mười người. Vài người cúi đầu nhìn điện thoại, vài người nhìn đi chỗ khác. Tống Minh Khải ngồi ở đầu bàn, hai tay khoanh trước ngực, miệng hơi nhếch lên.
Tôi ký tên.
Và sau đó… im lặng.
Không phải thứ im lặng bình thường. Là thứ im lặng khi không khí trong phòng đột nhiên thay đổi nhiệt độ.
Tống Minh Khải nhìn chữ ký của tôi. Rồi ông ta rút từ trong cặp da ra một tờ giấy khác, tờ giấy ông ta vừa nhận từ văn phòng công chứng sáng nay.
Tờ giấy ủy quyền kiểm soát 51% cổ phần Hưng Long.
Ông ta so sánh hai chữ ký.
Nguyễn Vân Hy.
Mười giây.
Tống Minh Khải mất đúng mười giây để nhận ra ông ta đang cầm trên tay hai tờ giấy có cùng một chữ ký.
Rồi ông ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn lại ông ta, tay vẫn đang cầm cây xương rồng mini.
– Chị… chị là…
– Nguyễn Vân Hy. Dược sĩ phòng R&D. Người vừa được công ty chấm dứt hợp đồng vì không phù hợp văn hóa.
Tôi đặt cây xương rồng lên bàn.
– Và cũng là người thừa kế phần cổ phần của cố chủ tịch Nguyễn Trung Bảo. Ông ấy là… à, ông ngoại tôi.
Lý Diễm đánh rơi cây bút.
Tiếng bút rơi xuống sàn gạch nghe rõ mồn một trong cái phòng đang nín thở đó.
Tống Minh Khải mở miệng, đóng lại, mở lại, trông giống hệt con cá chép tôi từng thấy ở chợ sáng thứ Sáu.
– Nhưng tại sao… bảy năm… tại sao chị không…
– Không nói?
Tôi kéo ghế ngồi xuống, thư thả như người vừa kết thúc một cuộc họp nhàm chán.
– Vì ông ngoại tôi có một nguyên tắc: người thừa kế phải tự chứng minh được giá trị bằng công việc thực sự trước khi nhận quyền kiểm soát. Tôi vào đây từ vị trí thấp nhất, không dùng tên, không dùng quan hệ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
– Và tôi trung thành với nguyên tắc đó, ngay cả khi nó khiến tôi ngồi vào cái ghế bị sa thải hôm nay.
Góc miệng tôi hơi nhếch lên.
– Nhưng đùa thôi, giờ thì tôi nghĩ nguyên tắc đó đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nó rồi.
Tống Minh Khải đứng dậy, ghế ông ta kêu kin kít, giọng bắt đầu run run pha lẫn thứ gì đó cố ra vẻ thân thiện.
– Vân Hy à, về cái biên bản kia, thực ra chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, chúng ta hoàn toàn có thể…
– Biên bản đã ký rồi.
Tôi nhặt cây xương rồng lên.
– Ông yên tâm, tôi sẽ không xé nó đâu. Tôi chỉ cần nó để làm một việc khác.
Tôi lấy điện thoại ra, chụp ảnh tờ biên bản sa thải ngay trước mặt mười người đang há hốc miệng.
Rồi tôi gửi ảnh đó vào nhóm chat nội bộ toàn công ty.
Hai trăm bảy mươi nhân viên. Nhóm chat mà Lý Diễm từng dùng để đăng thông báo “văn hóa công ty không phù hợp” kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn của tôi.
Cái nhóm chat đó.
– Chị… chị định làm gì vậy?
Giọng Lý Diễm lần đầu tiên trong bảy năm không còn cái âm điệu ngọt lịm kiểu “em góp ý chị thôi nhé.”
– Minh bạch thôi.
Tôi gõ chú thích ngắn bên dưới ảnh: “Biên bản sa thải hôm nay, ký bởi Nguyễn Vân Hy, dược sĩ R&D. Và cũng bởi Nguyễn Vân Hy, người vừa tiếp nhận ủy quyền kiểm soát 51% cổ phần Hưng Long từ sáng nay. Mọi người ăn trưa ngon miệng.”
Gửi.
Điện thoại trong túi mười người đồng loạt rung lên.
Tống Minh Khải với tay như muốn giật điện thoại tôi lại, rồi dừng giữa chừng vì ông ta vừa nhớ ra ông ta đang với tay về phía người kiểm soát 51% cổ phần công ty mình.
Bàn tay ông ta lơ lửng trong không khí một giây rất dài.
Rất dài.
Tôi nhìn bàn tay đó, rồi nhìn ông ta.
– Ông muốn bắt tay không? Tôi không ngại.
Ông ta rụt tay về.
Tôi đứng dậy, cầm cây xương rồng, nhìn lượt một vòng quanh phòng họp. Mười khuôn mặt, mười kiểu tê liệt khác nhau. Lý Diễm đang nhìn xuống bàn như thể sàn nhà có điều gì đó rất hấp dẫn.
– Thôi được.
Tôi đi ra cửa, dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu.
– Đơn sa thải có hiệu lực từ hôm nay, tôi tôn trọng quyết định đó. Nhưng với tư cách cổ đông kiểm soát, tôi sẽ triệu tập đại hội đồng bất thường vào thứ Hai. Nội dung nghị sự…
Tôi nhìn qua vai.
– …sẽ thông báo sau.
Bước ra ngoài hành lang, tôi nghe tiếng ghế xô, tiếng ai đó thì thầm gấp, tiếng Tống Minh Khải gọi điện với giọng khàn khàn cố bình tĩnh.
Cây xương rồng mini vẫn nằm gọn trong tay tôi.
Bảy năm tôi chăm nó mà không cần ai chú ý.
Nó vẫn sống tốt.
Tôi đi thẳng ra thang máy, bấm tầng trệt.
Cửa thang máy vừa khép lại, điện thoại tôi rung liên tục. Mười tám cuộc gọi nhỡ trong vòng hai phút. Toàn số lạ, toàn giám đốc các phòng ban mà bảy năm qua chưa một lần nhớ tên tôi.
Tôi tắt chuông.
Nắng tháng Tư đổ xuống sảnh tầng trệt vàng rực. Bảo vệ nhìn tôi với cái nhìn quen thuộc, toan hỏi thẻ nhân viên thì dừng lại, vì anh ta vừa nhận ra tôi không còn là nhân viên nữa.
Tôi gật đầu với anh ta. Anh ta gật lại, lúng túng.
Tôi bước ra ngoài, đặt cây xương rồng lên ghế đá trước sảnh, ngồi xuống bên cạnh nó.
Nắng ấm.
Yên tĩnh.
Lý Diễm gọi đúng một lần, tôi để máy đổ chuông đến hết.
Thứ Hai còn bốn ngày.
Tôi nhìn lên tòa nhà mười hai tầng phản chiếu mây trắng, nghĩ đến danh sách nghị sự mà tôi đã soạn xong từ tối qua, từ trước khi họ kịp in biên bản sa thải.
Vấn đề duy nhất là… tôi chưa quyết định sẽ giữ lại ai.
