Chương 1
Chị họ khoe lấy được chồng giám đốc, mỉa mai tôi ‘ế chỏng chơ’. Cô ấy không biết người đàn ông ngồi cạnh tôi trong buổi họp lớp tối đó là ai.
—
Chị họ tôi, Lâm Hiểu Yến, gọi điện báo tin lúc mười giờ sáng.
“Em ơi, chị lấy chồng rồi!”
Tôi đang uống cà phê, đáp gọn: “Chúc mừng.”
“Anh ấy là giám đốc đấy, giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa. Em biết không? Thịnh Hoa!” Giọng cô ấy lên cao, rõ ràng đang chờ tôi trầm trồ.
Tôi không trầm trồ.
“Ừ, tốt cho chị.”
Một giây im lặng. Rồi giọng Hiểu Yến chuyển sang cái tông mà tôi đã quá quen, ngọt ngào mà chua loét: “Thôi thì chị có phước, lấy được người tử tế. Chứ em, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, vẫn một mình à? Tội nghiệp. Hay chị nhờ anh Minh Khang giới thiệu cho em ai không?”
Tôi nhìn sang người đang ngồi đối diện bàn làm việc của mình.
Người đó đang ký hợp đồng, không nhìn lên, nhưng khóe môi nhích một cái rất khẽ.
“Không cần đâu chị,” tôi nói. “Em ổn.”
Buổi tối hôm đó là họp lớp cấp ba, mười năm mới tổ chức một lần.
Tôi không định đi. Nhưng Hiểu Yến cũng học cùng lớp tôi một năm, do chuyển trường, và cô ấy đã nhắn tin cho cả nhóm: “Mình đến cùng chồng nhé, anh ấy muốn gặp bạn bè của em.”
Tôi đọc tin nhắn đó, thở ra, rồi quay sang hỏi: “Anh tối nay có rảnh không?”
Người đàn ông đó nhìn tôi, đặt bút xuống.
“Họp lớp của em à?”
“Ừ.”
“Mấy giờ?”
“Bảy rưỡi.”
Anh gật đầu, bình thản như đang xác nhận một cuộc họp công việc: “Anh đón em lúc bảy giờ.”
Nhà hàng Hiểu Yến đặt không nhỏ, tầng hai khách sạn Bạch Kim, loại nơi người ta đến để khoe hơn là để ăn.
Tôi bước vào, cả bàn đang xôn xao vì Hiểu Yến đang kể chuyện tuần trăng mật Paris.
Cô ấy thấy tôi, cười toe: “Ôi, Lâm Tịnh đến rồi! Một mình à em?”
Câu hỏi vang lên vừa đủ để cả bàn nghe thấy.
Tôi mỉm cười, không vội trả lời.
Một giây sau, tiếng bước chân sau lưng.
Rồi cả bàn im.
Không phải im lặng bình thường. Là cái im lặng của người vừa thấy điều gì đó không khớp với logic họ đang có trong đầu.
Anh đặt tay nhẹ lên vai tôi, giọng bình thản: “Xin lỗi, kẹt xe một chút.”
Thục Hoa, bạn cùng bàn ngày xưa, há miệng.
Minh Quân, lớp trưởng cũ, đứng dậy phản xạ.
Hiểu Yến, cốc rượu trên tay, đông cứng.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên như không có gì: “Anh, đây là bạn bè hồi cấp ba của em.”
Rồi tôi nhìn sang Hiểu Yến, giọng thật nhẹ: “Chị, em giới thiệu nhé. Đây là Khương Trì.”
—
Cái tên đó không cần thêm chức danh.
Thịnh Hoa tập đoàn, ai trong ngành cũng biết có hai cái tên. Một là Minh Khang, giám đốc điều hành. Hai là Khương Trì, chủ tịch hội đồng quản trị.
Minh Khang là người Hiểu Yến lấy.
Khương Trì là người đang kéo ghế ngồi cạnh tôi.
—
Mặt Hiểu Yến đổi màu rất nhanh.
Từ đỏ hồng hân hoan, sang trắng bệch, rồi cố kéo lại thành nụ cười, nhưng nụ cười đó méo xệch như giấy bị ướt.
“Ồ… em và anh Khương là…”
“Bạn bè,” tôi nói trước khi cô ấy tự biên kịch. “Chị cứ thoải mái.”
Anh không nói gì. Chỉ nhìn thực đơn, gọi món, xử lý cả buổi tối như một người quen ngồi cạnh tôi đã rất lâu, vì thực ra, anh đã ngồi cạnh tôi rất lâu rồi.
Hiểu Yến cả buổi không kể thêm chuyện Paris nào nữa.
—
Tan tiệc, ra ngoài, Thục Hoa ghé tai tôi thì thầm: “Lâm Tịnh, mày và ông ấy rốt cuộc là quan hệ gì vậy?”
Tôi nhìn anh đang đứng đợi cạnh xe, ánh đèn đường hắt lên góc mặt quen thuộc đến mức tôi không cần nghĩ mới nhớ ra.
“Chưa tiện nói,” tôi đáp.
Thục Hoa trợn mắt: “Mày đang giấu cái gì?”
Tôi cười, quàng túi lên vai, bước về phía anh.
Điện thoại tôi rung lên, tin nhắn từ Hiểu Yến: *”
“Em và anh Khương thực ra là gì? Chị hỏi thật lòng.”
Tôi đứng bên xe, đọc tin xong thì cất điện thoại vào túi.
Không trả lời.
Không phải vì tôi không có câu trả lời. Mà vì có những thứ, người ta không xứng được biết sớm.
Khương Trì nhìn tôi, cái nhìn quen đến mức tôi biết anh đang hỏi mà không cần mở miệng.
“Chị họ nhắn,” tôi nói.
“Hỏi gì?”
“Hỏi anh với em là gì.”
Anh im một giây. Rồi mở cửa xe phía tôi trước.
“Thì trả lời đi.”
“Em chưa nghĩ ra cách nói cho… vừa đủ.”
Anh ngồi vào ghế lái, khóe miệng nhích lên một chút, kiểu cười mà chỉ tôi mới thấy sau ba năm.
“Nói thật luôn không tiện hơn à?”
Tôi nhìn ra cửa sổ, đèn đường lướt qua từng ô.
“Chị ấy vừa mới biết chồng mình là cấp dưới của người yêu em,” tôi nói khẽ. “Để chị ấy tiêu hóa dần, anh ơi.”
—
Sáng hôm sau, họp lớp có một group chat riêng.
Thục Hoa chụp màn hình gửi tôi.
Không phải tin nhắn của Hiểu Yến. Là tin nhắn của Minh Khang, chồng cô ấy, nhắn riêng cho Minh Quân lớp trưởng từ đêm qua: “Ông Khương đó có thật không vậy? Con vợ tao về nhà không nói một câu.”
Tôi đọc xong, cười một mình.
Hiểu Yến cả đời khoe chồng giám đốc.
Nhưng cô ấy không biết rằng buổi họp lớp tối qua, người chồng đó đã gọi điện hỏi thăm “ông Khương” là ai, giọng run run theo kiểu người vừa nhận ra mình đang đứng ở tầng mấy trong tòa nhà.
Thục Hoa nhắn thêm: “Lâm Tịnh ơi, mày định công bố đến bao giờ?”
Tôi gõ lại ba chữ: “Chưa vội.”
—
Chiều đó, Khương Trì gọi tôi vào phòng họp nội bộ.
Trên bàn có một tờ giấy.
Tôi nhìn xuống.
Hợp đồng hôn nhân, ký tên hai bên, phần của tôi còn trống.
Anh đứng cạnh cửa sổ, lưng quay ra ngoài, giọng bình thường đến mức như đang bàn về một dự án quý tới.
“Luật sư soạn xong tuần trước. Em xem lại đi.”
Tôi nhìn tờ giấy, rồi nhìn anh.
Chưa Vội
Tôi không cầm bút ngay.
Chỉ kéo ghế, ngồi xuống, lật từng trang một, chậm rãi như đang đọc báo cáo quý.
Khương Trì vẫn đứng yên, không quay lại.
Tôi đọc đến điều khoản cuối cùng, chỗ có ghi tên tôi, rồi đặt tập giấy xuống.
“Anh để điều khoản tài sản theo hướng có lợi cho em hoàn toàn.”
“Ừ.”
“Anh biết em không cần.”
“Biết.”
“Vậy tại sao?”
Anh mới quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, kiểu nhìn ba năm không thay đổi.
“Vì anh muốn em ký vì anh, không phải vì hợp đồng.”
Phòng họp im lặng hoàn toàn.
Bên ngoài cửa kính, tôi thoáng thấy bóng áo quen dừng lại một nhịp rồi bước tiếp, gót giày gõ nhanh hơn bình thường.
Hiểu Yến.
Tôi cúi xuống, cầm bút.
Ký tên mình vào đúng chỗ còn trống, nét chữ không run.
Đẩy tập giấy về phía anh, đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.
“Xong. Anh thông báo với bộ phận pháp lý đi.”
Anh nhìn chữ ký của tôi, một giây, rồi ngước lên.
Khóe miệng nhích lên, cái kiểu cười chỉ tôi mới thấy.
Nhưng lần này, tôi nhìn thấy thêm thứ khác trong mắt anh, thứ mà suốt ba năm anh chưa bao giờ để lộ.
Và điện thoại tôi rung lên, số lạ, giọng người bên kia quen đến mức tôi gần như muốn cúp máy ngay lập tức.