Chương 8 (Hoàn)
Một năm sau.
Tôi đứng trước gương trong căn phòng nhỏ tại chính ngôi nhà thời thơ ấu của mình, nơi con hẻm nhỏ vẫn còn phủ đầy hoa giấy như những ngày xưa cũ. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi ôm gọn lấy dáng người tôi, còn bố tôi đứng phía sau, ánh mắt ngấn lệ nhìn con gái mình trong bộ dạng của cô dâu.
“Con gái bố lớn thật rồi.” Ông nói, giọng nói nghẹn ngào. “Mẹ con chắc chắn cũng đang mỉm cười nhìn con từ trên cao.”
Tôi ôm lấy bố, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Một năm vừa qua đã trôi qua với biết bao thăng trầm, nhưng cuối cùng, mọi khó khăn đều đã được đền đáp xứng đáng.
Sau khi vụ việc Chu Vỹ và Kim Ngưu Capital được đưa ra ánh sáng, tôi đã quay trở lại làm việc tại quỹ Hưng Thịnh với vị trí cao hơn trước, đồng thời tham gia làm cố vấn độc lập cho một số dự án minh bạch hóa quy trình đấu thầu trong ngành bất động sản. Chu Vỹ, sau phiên tòa kéo dài gần nửa năm, đã chính thức bị kết án về tội tống tiền và thao túng thị trường, chịu mức án tù giam cùng khoản bồi thường lớn cho các nạn nhân, trong đó có tôi. Kim Ngưu Capital cũng bị cơ quan quản lý tài chính rút giấy phép hoạt động sau khi hàng loạt sai phạm khác bị phanh phui.
Đường Y Nhi, sau khi thành thật với gia đình về người cô yêu thương, đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn để thuyết phục bố mẹ, nhưng cuối cùng tình yêu chân thành của cô cũng được chấp nhận. Cô thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi, cả hai chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết cho tới tận bây giờ.
Ông Tưởng Bách Xuyên, sau vụ việc, đã dần thay đổi cách nhìn về cuộc sống, không còn quá coi trọng lợi ích kinh doanh mà bỏ qua giá trị con người như trước. Ông trở thành người ủng hộ nhiệt tình nhất cho mối quan hệ giữa tôi và Tưởng Dịch, thậm chí còn đích thân đứng ra lo liệu phần lớn công việc chuẩn bị cho đám cưới hôm nay.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tưởng Nghiên bước vào phòng, dáng vẻ chỉnh tề trong bộ vest chú rể phụ, nụ cười rạng rỡ trên môi. “Chị Hi, anh Dịch đang đợi ở ngoài sảnh rồi, mọi người cũng đã tới đông đủ cả.”
Tôi mỉm cười gật đầu, khoác tay bố, bước ra khỏi căn phòng nhỏ, hướng về phía khu vườn được trang trí lộng lẫy với hoa hồng trắng, nơi buổi lễ cưới ấm cúng sắp diễn ra. Không phải một buổi tiệc xa hoa tại khách sạn sang trọng, mà là một khu vườn nhỏ giản dị nhưng tràn đầy tình yêu thương, đúng như những gì cả tôi và Tưởng Dịch mong muốn.
Khi tôi bước qua lối đi rải đầy cánh hoa hồng, tôi nhìn thấy Tưởng Dịch đứng đợi ở cuối lối đi, trong bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt anh nhìn tôi tràn đầy sự yêu thương và hạnh phúc không giấu giếm. Xung quanh, gia đình hai bên, cùng những người bạn thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi suốt hành trình đầy sóng gió vừa qua, Vân Khê, Hàn Tuấn, Đường Y Nhi, tất cả đều có mặt, ánh mắt tràn đầy niềm vui chân thành.
Bố tôi trao tay tôi cho Tưởng Dịch, cả hai người đàn ông trao nhau một cái gật đầu đầy ý nghĩa. Tưởng Dịch nắm lấy tay tôi, giọng nói khẽ khàng chỉ đủ cho tôi nghe thấy.
“Cuối cùng, ngày này cũng tới rồi.” Anh nói, ánh mắt long lanh xúc động.
“Vâng, cuối cùng cũng tới rồi.” Tôi đáp lại, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Khi tới phần trao lời thề nguyện, Tưởng Dịch rút từ trong túi áo vest ra một lá thư nhỏ, giấy đã hơi ngả vàng theo thời gian.
“Đây là lá thư đầu tiên anh viết cho em, năm chúng ta mười tám tuổi, trước ngày em lên đường du học.” Anh nói, giọng điệu xúc động. “Anh đã giữ nó suốt tám năm qua, cùng với tất cả những lá thư khác chúng ta trao đổi. Hôm nay, anh muốn đọc lại nó trước mặt tất cả mọi người, như một lời khẳng định cho tình yêu đã bền bỉ suốt hai mươi năm qua.”
Anh mở lá thư, đọc lên những dòng chữ non nớt của tuổi mười tám, những lời hứa hẹn giản dị nhưng chân thành về việc sẽ luôn chờ đợi, sẽ luôn ở bên cạnh dù cho khoảng cách hay thời gian có xa cách tới đâu. Nghe những lời đó, nước mắt tôi lại một lần nữa trào ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc trọn vẹn nhất mà tôi từng cảm nhận được trong đời.
“Bạch Nhược Hi.” Tưởng Dịch nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. “Từ cậu bé sáu tuổi đứng cạnh nhà em, tới chàng trai mười tám tuổi đứng dưới gốc phượng già hứa hẹn chờ đợi, và giờ đây là người đàn ông đứng trước em trong ngày trọng đại này, tình cảm anh dành cho em chưa từng thay đổi, và sẽ không bao giờ thay đổi. Anh nguyện sẽ luôn ở bên em, cùng em vượt qua mọi khó khăn, chia sẻ mọi niềm vui, cho tới hết cuộc đời này.”
Tôi nắm chặt tay anh, giọng nói run rẩy vì xúc động nhưng tràn đầy sự chắc chắn. “Tưởng Dịch, tám năm xa cách, hàng trăm lá thư tay, và cả những sóng gió vừa qua đã chứng minh cho em thấy một điều, tình yêu chân thành sẽ luôn tìm được đường trở về với nhau. Em nguyện sẽ luôn ở bên anh, cùng anh xây dựng một cuộc sống tràn đầy yêu thương và tin tưởng, mãi mãi về sau.”
Tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc vang lên rộn rã khắp khu vườn nhỏ. Khi Tưởng Dịch nhẹ nhàng nâng khăn voan, cúi xuống trao cho tôi nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng, tôi nhắm mắt lại, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc mà cả hai chúng tôi đã phải trải qua biết bao thử thách mới có thể chạm tới.
Buổi tối hôm đó, khi tiệc cưới đã tàn, tôi và Tưởng Dịch ngồi bên nhau dưới ánh trăng trong khu vườn vắng lặng, cùng nhìn lại chặng đường đã qua. Tôi tựa đầu vào vai anh, lòng tràn ngập sự bình yên mà tôi chưa từng dám mơ tới trong những ngày tháng đen tối nhất.
“Cảm ơn em đã không bao giờ từ bỏ.” Tưởng Dịch thì thầm, hôn nhẹ lên tóc tôi.
“Cảm ơn anh đã luôn chờ đợi.” Tôi đáp lại, mỉm cười hạnh phúc, khép lại một hành trình dài đầy nước mắt và cả nụ cười, để mở ra một chương mới, tươi đẹp hơn, cho câu chuyện tình yêu bền bỉ suốt hai mươi năm của chúng tôi.
