Chương 8 (Hoàn)
Mùa thu năm đó, hiệu thuốc Vãn An dần đông khách trở lại, không chỉ vì tin tức ác ý đã được làm rõ, mà còn vì câu chuyện về một người phụ nữ từng âm thầm chăm sóc mẹ chồng mười năm, sau đó tự đứng lên bảo vệ công bằng cho chính mình và cho cả gia đình từng đối xử không công bằng với mình, đã lan ra theo một chiều hướng khác hẳn.
Tề Tuấn, sau khi hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra và xử lý xong phần nợ với sự hỗ trợ của công ty gia đình, lui về làm việc ở một vị trí nhỏ hơn, không còn tham vọng tranh giành quyền lực như trước. Có lần anh đến hiệu thuốc, mua một ít thuốc bổ, đứng lúng túng một lúc trước khi nói.
– Cảm ơn vì đã không bỏ rơi gia đình này, dù chúng tôi không xứng đáng.
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp gì nhiều. Có những lời cảm ơn đến muộn, nhưng vẫn còn hơn không bao giờ đến.
Tề Lam quyết định học thêm về ngành dược, đôi khi đến hiệu thuốc của tôi để học hỏi thực tế, cô bảo, cô muốn tìm một con đường riêng, không còn dựa hoàn toàn vào ánh hào quang của công ty gia đình.
Tề Minh Hạo, sau những biến cố đó, có đến gặp tôi một lần, hỏi liệu chúng tôi có cơ hội bắt đầu lại không.
– Mười năm trước, tôi đến nhà anh vì một sự sắp đặt. Tôi nói, giọng nhẹ nhưng rõ ràng. Giờ tôi muốn sống phần đời còn lại theo lựa chọn của chính tôi, không phải vì sắp đặt, không phải vì nợ nần tình cảm. Tôi mong anh hiểu, đó không phải là một lời từ chối vì giận anh, mà là một lựa chọn cho chính tôi.
Anh gật đầu, không cố nài thêm, chỉ nói một câu trước khi rời đi.
– Anh mong em hạnh phúc, theo cách của riêng em.
Tôi tiếp tục công việc ở hiệu thuốc, đôi khi nhận lời mời từ công ty gia đình họ Tề để góp ý cho những quyết định lớn liên quan đến phần cổ phần tôi đang giữ, nhưng phần lớn thời gian, tôi chọn ở lại căn nhà phố Đông, chăm sóc giàn hoa giấy trước cổng, pha những ấm trà nhỏ mỗi tối.
Lâm Vũ Khang vẫn ghé qua đều đặn, đôi khi mang theo vài cuốn sách y học cũ để cùng tôi trao đổi, đôi khi chỉ ngồi lặng lẽ uống trà cùng tôi trong buổi chiều muộn, không cần nói nhiều.
Một buổi tối, khi tôi mang bộ ấm trà sứ Nhữ Kiêu ra lau như thói quen cũ, tôi chợt nhận ra, mười năm trước tôi từng nghĩ cuộc đời mình chỉ là một sự sắp đặt không có lựa chọn. Giờ đây, ngồi trong căn nhà mang tên mình, làm công việc mình chọn, bên cạnh những người thật lòng quý trọng mình, tôi mới hiểu, chỗ của tôi không phải là một địa chỉ trên giấy tờ, mà là nơi tôi tự tay xây dựng nên, từng ngày, bằng chính sự chân thành của mình.
Bộ ấm trà vẫn sáng màu xanh thiên thanh dưới ánh đèn, như ngày bà Tề kể cho tôi nghe câu chuyện về nó, năm bà còn trẻ và nghèo, và tin rằng cái đẹp thật sự không cần thuộc về người giàu mới có giá trị.
Tôi nghĩ, bà nói đúng. Và giờ tôi đã hiểu, không chỉ về cái đẹp, mà về cả cuộc đời mình.