Chương 1
Người ta nói rằng số phận thích chơi trò lặp lại.
Tôi không tin điều đó, cho đến ngày Phương Lâm đứng giữa văn phòng và chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng vang như chuông tòa án.
– Mọi người làm chứng cho tôi. Trương Hy đã ăn cắp dự án của tôi.
Cả tầng mười hai im lặng.
Tôi ngồi yên ở góc bàn, tay vẫn đặt trên bàn phím. Không nói. Không nhìn lại.
Chỉ nghe.
Phương Lâm và tôi không phải người lạ.
Năm năm trước, chúng tôi học cùng khóa thực tập tại một công ty truyền thông ở Hà Nội. Cô ấy giỏi nói, giỏi xuất hiện, giỏi để người ta nhớ tên mình. Còn tôi chỉ giỏi làm việc, thứ ít ai để ý hơn.
Khi công ty này tuyển dụng cả hai, tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp bình thường.
Bây giờ tôi không chắc nữa.
– Tôi có file thiết kế, có ghi chú tay, có cả file lưu trên máy từ tuần trước!
Phương Lâm đặt laptop xuống bàn họp, màn hình xoay ra ngoài để cả phòng thấy.
Trên đó là bản trình bày chiến dịch quý ba. Layout quen thuộc. Màu sắc quen thuộc. Cấu trúc quen thuộc.
Vì đó là bản tôi làm.
Đồng nghiệp bắt đầu xì xào. Tôi nghe thấy tên mình được nhắc vài lần, giọng không mấy thiện cảm. Có người liếc sang phía tôi với ánh mắt thất vọng.
Tôi vẫn không nói gì.
Không phải vì tôi không có gì để nói.
Mà vì tôi muốn cô ấy nói hết.
Anh Minh Khoa, trưởng phòng, bước vào lúc Phương Lâm đang cao giọng nhất. Anh nhìn cảnh tượng một lượt, rồi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
– Trương Hy, em có giải thích gì không?
Lần đầu tiên trong buổi sáng hôm đó, tôi ngẩng đầu lên.
Nhìn Phương Lâm đứng đó, mặt đỏ, mắt sáng vì chắc thắng.
Nhìn Minh Khoa chờ đợi.
Nhìn cả văn phòng đang quan sát tôi như một bị cáo.
Tôi chợt nhớ, năm năm trước trong buổi thực tập cuối khóa, cô ấy cũng đứng như thế này… cũng nhìn tôi như thế này.
Có những thứ, một khi đã cất vào đúng chỗ, sẽ không bao giờ mất.
Tôi mở máy tính.
Không vội. Không run tay.
Vào hộp thư đã gửi. Gõ tên dự án vào ô tìm kiếm. Nhấp vào kết quả đầu tiên.
Ngày gửi: 14 tháng 4. Ba tháng trước.
Người nhận: Giám đốc Thành Văn, bộ phận chiến lược toàn quốc.
Tệp đính kèm: “Chiến dịch Q3 – Trương Hy & Phương Lâm – Bản nháp v1.”
Tôi xoay màn hình ra ngoài, giống hệt những gì Phương Lâm vừa làm.
– Em gửi dự án này cho anh Thành Văn từ tháng Tư, anh Minh Khoa ơi. Có tên Phương Lâm vì lúc đó em nghĩ cô ấy sẽ cùng làm.
Phòng họp im lặng theo một cách khác hẳn.
Phương Lâm nhìn màn hình của tôi.
Rồi nhìn màn hình của cô ấy.
Rồi nhìn lại tôi.
Tôi thấy khoảnh khắc chính xác khi cô ấy hiểu ra. Giống như xem ai đó bước ra giữa sân khấu rồi nhận ra mình không thuộc vai diễn đó.
– Cái này… đây là…
– Là bản gốc. Anh Thành Văn có thể xác nhận.
Tôi nói nhẹ, không cần to hơn thế.
Minh Khoa cầm điện thoại lên. Ngón tay bấm số. Anh bước ra ngoài hành lang, nhưng qua kính, tôi thấy nét mặt anh thay đổi theo từng giây của cuộc gọi.
Năm năm trước, buổi thực tập cuối khóa, Phương Lâm cũng đứng trước mọi người và nói bản kế hoạch truyền thông đó là của cô ấy.
Hồi đó tôi không có bằng chứng.
Hồi đó tôi còn tin rằng sự thật rồi sẽ tự nổi lên mà không cần ai kéo nó lên mặt nước.
Tôi đã sai về điều đó.
Nên lần này, ba tháng trước khi nộp bản nháp, tôi đã gửi mail trước.
Không phải vì tôi nghi ngờ cô ấy.
Mà vì tôi đã từng không làm vậy, và tôi biết cái giá của sự bất cẩn đó trông như thế nào.
Minh Khoa bước vào, đặt điện thoại xuống bàn, nhìn Phương Lâm với một vẻ mà tôi không dám tả thêm.
Phương Lâm không nói gì.
Không phải vì cô ấy không có gì để nói.
Mà vì bất cứ thứ gì nói ra lúc này đều sẽ làm mọi thứ tệ hơn, và cô ấy biết điều đó.
Tôi nhìn cô ấy đứng đó, tay vẫn còn đặt lên bàn phím của mình, ngón tay không rút về. Giống như một người đang cố bám vào cái gì đó đã không còn ở đó nữa.
Minh Khoa nói, giọng bằng phẳng đến lạnh:
– Phương Lâm, anh Thành Văn xác nhận mail đó. Anh ấy còn giữ toàn bộ lịch sử trao đổi.
Cô ấy mím môi.
– Tôi chỉ nghĩ…
– Em không cần giải thích thêm.
Anh ngắt lời, không gay gắt, nhưng dứt khoát theo cái cách không còn gì để bàn nữa.
Mọi người trong văn phòng bắt đầu nhìn đi chỗ khác. Không phải vì họ không quan tâm, mà vì nhìn thêm lúc này đã thành tàn nhẫn.
Tôi khép máy tính lại.
Có một thứ tôi học được sau năm năm: sự thật không tự nổi lên. Nhưng nếu em đặt nó đúng chỗ, đúng lúc, em không cần kéo nó lên. Em chỉ cần đợi.
Ba tháng trước tôi gửi mail đó không phải để bẫy Phương Lâm.
Tôi gửi vì tôi biết mình hay quên đánh dấu chủ quyền lên những thứ mình tạo ra. Vì tôi từng nhìn công trình của mình đứng tên người khác mà không có gì trong tay để phản bác.
Thói quen bảo vệ mình, đôi khi cũng là thứ bảo vệ sự thật.
Minh Khoa dừng lại trước bàn tôi trước khi vào phòng riêng.
Anh không khen. Không xin lỗi thay cho cô ấy.
Anh chỉ nói:
– Buổi chiều anh cần em trong cuộc họp chiến lược với anh Thành Văn.
Rồi anh bước vào, đóng cửa.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Nắng tháng Bảy đổ vào văn phòng, loại nắng trắng làm mọi thứ trông rõ hơn bình thường.
Phương Lâm đã thu dọn túi và đi ra ngoài. Tôi không quay đầu nhìn theo.
Năm năm trước và hôm nay, cô ấy chọn đứng ở hai phía của cùng một câu chuyện.
Tôi tự hỏi, nếu hồi đó tôi không im lặng, liệu hôm nay có xảy ra không.
Câu trả lời, tôi nghĩ, là có.
Vì có những người, dù em nói hay không nói, kết cục vẫn vậy.
Không phải vì họ không hiểu.
Mà vì họ hiểu, và họ vẫn chọn như vậy.
Tôi mở máy tính lên lại. File thiết kế của tuần tới đang chờ. Deadline không quan tâm đến bất cứ điều gì vừa xảy ra trong văn phòng này.
Ngón tay chạm bàn phím.
Quen rồi, cái cảm giác tiếp tục làm việc sau khi một thứ gì đó kết thúc. Quen đến mức tôi không còn cần dừng lại để thở nữa.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ anh Thành Văn, không phải qua anh Minh Khoa, không phải qua email công ty.
Trực tiếp đến số cá nhân của tôi.
“Em có thể đến sớm hơn không? Trước cuộc họp chiều, anh muốn nói chuyện riêng.”
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ một lần nữa.
Nắng tháng Bảy vẫn trắng. Văn phòng vẫn im. Chỗ ngồi của Phương Lâm đã trống.
Tôi gõ lại ba chữ: “Được, anh.”
Rồi tôi nhận ra, cuộc họp chiều này không phải về dự án.