Chương 5 (Hoàn)
Ta dập đầu hướng về Thái hậu.
“Quý phi mang thai chín tháng nhưng chưa từng cho thái y trong viện chẩn mạch, chỉ dùng riêng một lang trung do Thẩm phủ đưa vào. Thần thiếp không dám nghĩ xấu, chỉ xin một vị thái y công chính bắt mạch một lần, để thiên hạ yên lòng.”
Thẩm Nhược Vy đứng bật dậy, giọng hoảng loạn.
“Không cần! Thần thiếp thân thể yếu, không chịu được người lạ động vào!”
Phản ứng quá mức ấy khiến Thái hậu nhíu mày, phất tay ra lệnh triệu Lý thái y, người duy nhất trong viện chưa từng nhận bổng lộc của Thẩm gia, vào bắt mạch ngay tại điện.
Thẩm Nhược Vy bị giữ chặt hai bên, mặt cắt không còn giọt máu.
Lý thái y đặt tay lên cổ tay Thẩm Nhược Vy, nhắm mắt một khoảnh khắc, rồi dập đầu trước long ngai.
“Bẩm Hoàng thượng, mạch tượng của Quý phi hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu mang thai. Cái bụng kia là độn bông vải mà thành.”
Cả điện chấn động, Thẩm Nhược Vy ngã sụp, lớp áo gấm xộc xệch để lộ lớp bông vải dày cộm quanh bụng.
Sự thật vỡ lở, nàng ta đã sảy thai từ hai tháng trước, sợ mất sủng ái nên giấu nhẹm, độn bụng giả mang thai, lại ra tay trước hại ta để vừa diệt khẩu vừa đổ tội tà thuật.
Hoàng thượng đứng phắt dậy, giọng lạnh đến đóng băng cả điện.
“Lừa gạt thiên hạ, khinh nhường tổ tông, Thẩm thị Nhược Vy, giáng làm thứ dân, giam vào lãnh cung, đời này không được bước ra.”
Thẩm Thái sư vì con gái lừa dối cả hoàng thất mà bị liên đới, Hoàng thượng nhân cơ hội này ra lệnh cho Đại lý tự lật lại toàn bộ các vụ án từng qua tay ông ta xét xử trong mười năm trở lại.
Vụ án lương thảo của cha ta năm xưa cũng được mở lại, tra ra chứng cứ giả mạo, hóa ra chính Thẩm Thái sư đã ngụy tạo sổ sách để đổ tội cho cha ta, che giấu phần lương thảo ông ta tự ý cắt xén.
Chiếu chỉ minh oan được ban ra, phục lại danh dự và một phần gia sản cho dòng họ Khương.
Ta đứng trước bài vị mới lập của cha, dập đầu, nước mắt rơi không ngừng.
“Cha, con đã làm được.”
Thái hậu nhìn ta đầy ý vị, hạ chỉ tấn ta từ Tịch tần lên Tịch nghi, dọn sang viện Tử Vy mà ở.
Tôn ma ma đứng sau ta, viết lên giấy một câu, tay run run vì vui mừng.
“Cuối cùng cũng đến ngày này.”
Tiểu Lộc Tử được điều về hẳn viện của ta, từ một tiểu thái giám suýt mất mạng trở thành người tâm phúc đầu tiên ta có trong cung cấm.
Một buổi chiều muộn, Hoàng thượng đến thăm viện Tử Vy, nhìn thấy bài thơ năm xưa ta viết trong đêm tuyết vẫn được treo ngay ngắn trên tường.
Người hỏi nhẹ.
“Lòng người đã được soi tỏ chưa?”
Ta ngẩng đầu, lần đầu tiên mỉm cười thật lòng trước mặt người.
“Thần thiếp nghĩ, từ hôm nay, mới chính là khởi đầu.”