Chương 1
Năm ta mười sáu tuổi, cha ta là Khương Thừa Ân, lúc đó đang giữ chức coi sóc lương thảo ở Hộ bộ, bị Thẩm Thái sư vu cho tội tham ô quân lương, chưa đầy ba ngày đã bị c-h/é.m đ.ầ/u giữa pháp trường.
Mẹ ta khóc đến ngất lên ngất xuống, gia sản bị tịch thu sạch sẽ, chỉ còn lại ta và một thân váy áo rách.
Nửa năm sau, chiếu chỉ tuyển tần ban xuống, con gái các gia đình tội thần được liệt vào danh sách “sung vào hậu cung làm gương cho thiên hạ”.
Ta quỳ trước bài vị của cha, dập đầu ba cái.
“Cha, con vào cung không phải để cầu sủng ái, mà là để tìm lại một câu công bằng cho cha.”
Ngày lên xe hoa nhập cung, trời đổ mưa nhỏ, không một ai đưa tiễn.
—
Ta được phong làm Tịch tần, thứ bậc thấp gần như chót bảng trong lục cung, người được phân hầu hạ ta cũng chỉ có một lão bà câm, tên là Tôn ma ma.
Nghe nói bà năm xưa từng là nhũ mẫu của một tiểu thư danh giá, vì che chở chủ nhân mà bị cắt lưỡi, từ đó bị đẩy đi hầu hạ những chủ nhân không ai muốn nhận.
Đêm đầu tiên, ta ngồi một mình trong viện lạnh, Tôn ma ma lặng lẽ đặt một bát canh gừng nóng trước mặt ta, rồi viết lên mặt bàn đầy bụi hai chữ “chịu đựng”.
Ta nhìn bà, cười khổ.
“Ta không định chịu đựng cả đời. Ta chỉ cần một cơ hội.”
Tôn ma ma nhìn ta một lúc lâu, rồi gật đầu thật chậm, như đã hiểu ra điều gì.
Trong một buổi trà hội của các tần phi, Kính tần, vốn là thân tín của Thẩm gia, cố tình đẩy tay khiến chén trà trong tay ta rơi vỡ, sau đó lại đổi lời mắng ta thất lễ làm bẩn xiêm y của nàng.
“Con nhà tội thần, đến cả cầm chén trà cũng không vững, thật làm ô danh hậu cung.”
Cả phòng trà cười khẩy theo.
Ta cúi đầu nhận lỗi, không tranh cãi một lời, chỉ lặng lẽ dập đầu xin lỗi.
Nhưng khi quay về viện, ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi lại ngày giờ, lời nói, người làm chứng của sự việc hôm nay.
Tôn ma ma nhìn ta viết, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Ta gấp sổ lại, giọng bình thản.
“Hôm nay nhịn được, không có nghĩa là quên được.”
Một đêm dọn kho cũ, ta tình cờ nghe được hai tên cung nữ già nói chuyện, nhắc đến một vụ án lương thảo năm xưa, trong đó có nhắc tới tên “Thẩm Thái sư” đã ép cung một vị quan nhỏ để đổi lấy công trạng.
Tim ta đập thình thịch.
Ta giả vờ vô tình bước qua, hỏi dò thêm vài câu, mới biết vụ án đó chính là vụ của cha ta, chỉ là khi đó không ai dám nói thẳng ra.
Đêm đó, ta ngồi co ro trong góc viện, lần đầu tiên kể từ ngày nhập cung, để nước mắt rơi xuống không kìm được.
Tôn ma ma ngồi cạnh, vỗ nhẹ lưng ta, ánh đèn dầu run rẩy theo nhịp thở của cả hai.