TRẦM HƯƠNG DƯỚI NGAI VÀNG – CHƯƠNG 3

3

Côn Ninh cung. Canh một.

Đông Châu không có tuổi.

Đó là điều đầu tiên người ta nhận ra khi nhìn vào gã — không già, không trẻ, khuôn mặt phẳng lặng như mặt hồ không gió, đôi mắt màu hổ phách nhìn người như nhìn xuyên qua họ chứ không phải nhìn vào họ. Gã mặc áo xám, không phẩm hàm, không thẻ bài — nhưng bất kỳ ai trong cung cũng biết: Đông Châu đến nghĩa là có người sắp gặp chuyện.

Gã quỳ trước Hoàng hậu Trịnh thị, đầu cúi thấp, nhưng lưng thẳng.

“Lâm Chiêu Nghi.” Trịnh thị không nhìn gã, tay cầm bút đang viết gì đó trên tờ giấy mỏng. “Ta muốn biết trong ba ngày tới nàng ta sẽ làm gì. Từng bước.”

“Nô tài hiểu.”

“Không.” Trịnh thị đặt bút xuống, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Đông Châu. “Ngươi chưa hiểu. Ta không cần biết để ngăn cản. Ta cần biết để lợi dụng.”

Đông Châu ngẩng đầu lên — một động tác nhỏ, nhưng đủ để Trịnh thị thấy trong mắt gã có gì đó thoáng qua. Không phải ngạc nhiên. Gần hơn với… thích thú.

“Hoàng hậu muốn dùng Lâm Chiêu Nghi?”

“Ta muốn để nàng ta tự đào hố rồi nhảy vào.” Trịnh thị đứng dậy, tay áo thêu phụng hoàng xào xạc trong đêm. “Thái hậu đã nhận bằng chứng rồi — ta biết. Nhưng Thái hậu không hành động ngay. Bà ấy đang chờ.”

“Chờ gì?”

“Chờ xem Lâm Chiêu Nghi làm gì tiếp theo.” Trịnh thị đi vòng quanh căn phòng, chậm rãi như hổ trong cũi. “Bà ấy chưa tin hoàn toàn vào nàng ta. Muốn thử thêm. Đó là điểm yếu của Thái hậu — bà ấy không bao giờ đặt cược một lần. Bà ấy cần thêm bằng chứng.”

Đông Châu im lặng nghe. Không gật đầu, không phản bác.

“Vậy ta sẽ cho bà ấy bằng chứng.” Trịnh thị dừng lại trước cửa sổ, nhìn ra bóng tối. “Bằng chứng rằng Lâm Chiêu Nghi còn nguy hiểm hơn ta.”

———-

Thái y viện. Sáng hôm sau.

Lâm Chiêu Nghi không đến Thái y viện vì bệnh.

Nàng đến vì Thái y Phó Minh Khiêm — người duy nhất trong cung biết rằng Xuân Đào không chết vì chìm nước.

Phó Minh Khiêm năm nay ngoài bốn mươi, tóc đã lấm tấm bạc, đôi mắt sau cặp kính mỏng nhìn đời với vẻ mệt mỏi của người đã thấy quá nhiều thứ không nên thấy. Khi Chiêu Nghi bước vào, ông đang cúi xuống nghiền thuốc, lưng quay ra cửa.

“Tiểu thư Lâm.” Ông không quay lại. “Tôi đã biết cô sẽ đến.”

“Ông biết gì về Xuân Đào?”

“Biết rằng cô bé ấy uống thuốc mê trước khi chết. Liều đủ để không phản kháng, không đủ để chết ngay.” Phó Minh Khiêm đặt cối nghiền xuống, quay lại nhìn Chiêu Nghi. “Và thuốc đó chỉ có trong kho Thái y viện.”

Chiêu Nghi không thay đổi sắc mặt. “Ai lấy?”

“Đó là vấn đề.” Ông thở dài. “Sổ sách ghi là tôi lấy.”

Khoảng không gian giữa hai người trở nên nặng nề.

“Ông bị vu oan.”

“Hoặc tôi đang bị dùng làm con bài.” Phó Minh Khiêm nhìn thẳng vào nàng. “Nếu ngày nào đó ai đó muốn đẩy tôi ra, họ chỉ cần lật sổ thuốc lên là xong. Tôi chết, và mọi bằng chứng về cái chết thật của Xuân Đào cũng chết theo.”

Chiêu Nghi ngồi xuống ghế trước mặt ông, không xin phép — một hành động bất kính, nhưng cả hai đều hiểu đây không phải lúc giữ lễ.

“Ông còn giữ được gì không?”

Phó Minh Khiêm do dự. Lâu hơn mức cần thiết.

“Ông Phó.” Giọng Chiêu Nghi hạ xuống, không đe dọa nhưng rõ ràng. “Nếu ông không nói với tôi, ông sẽ nói với ai?”

Ông nhìn nàng một lúc — rồi từ trong ngăn kéo khóa kỹ, ông lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là vài giọt chất lỏng màu hổ phách đã đông lại.

“Mẫu thuốc. Tôi lấy từ thi thể cô bé trước khi người ta mang đi chôn.” Ông đặt lọ xuống bàn. “Đây là bằng chứng duy nhất còn lại. Nhưng nếu mang ra ánh sáng, người đầu tiên bị nghi không phải kẻ ra lệnh — mà là tôi.”

Chiêu Nghi nhìn lọ thuốc. Tay nàng đặt trên mặt bàn, các ngón xòe ra rồi khép lại — chậm, như người đang tính toán.

“Ông giữ nó đây thêm mười ngày nữa,” nàng nói cuối cùng. “Sau đó tôi sẽ quay lại. Lúc đó hoặc là tôi lấy nó đi an toàn, hoặc là…”
“Hoặc là cô cũng không còn cần đến nó nữa?” Ông nói thẳng những gì nàng bỏ lửng.

Chiêu Nghi đứng dậy, không trả lời câu đó.

Nhưng khi bước ra khỏi cửa, nàng dừng lại một nhịp, không quay đầu: “Ông Phó. Đêm nay đừng uống trà do người khác pha.”

———-

Ngự Hoa viên. Chiều tà.

Chiêu Nghi không ngờ sẽ gặp Hoàng thượng ở đây.

Hoàng thượng Vĩnh Khang đế — tên thật Tề Hoài Lâm, năm nay ba mươi bốn tuổi, trị vì đã mười hai năm — đang một mình ngồi trên ghế đá bên hồ sen, tay cầm cuốn sách nhưng mắt không nhìn vào trang chữ.

Ông ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân. Nhìn thấy Chiêu Nghi, ánh mắt ông thay đổi — cái thay đổi tinh tế mà chỉ người quen nhìn mới bắt được.

“Ái phi.” Ông khẽ gọi.

Chiêu Nghi quỳ xuống hành lễ. “Nô tần không biết Hoàng thượng ở đây, xin…”

“Đứng lên.” Ông vẫy tay. “Ngồi xuống đây.”

Nàng ngồi xuống cách ông một khoảng — đúng mức lễ độ, không quá xa cũng không quá gần. Một khoảng cách nàng tính toán rất kỹ từ ngày đầu vào cung.

“Trẫm nghe nói khanh đến thăm Thái hậu sáng nay.” Giọng ông bình thản, nhưng Chiêu Nghi hiểu đằng sau sự bình thản đó là câu hỏi thật: Hai người nói gì với nhau?

“Nô tần dâng trà. Thái hậu dạo này trở trời, nô tần lo lắng.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.”

Hoàng thượng nhìn nàng. Nàng nhìn ra mặt hồ, mắt thả theo từng cánh sen hồng cuối mùa đang lắc lư trên mặt nước.

“Chiêu Nghi.” Ông đổi cách xưng hô — bỏ “khanh”, gọi thẳng tên. Đây là điều ông chỉ làm khi không có ai xung quanh. “Trẫm muốn hỏi thật.”

“Nô tần xin nghe.”

“Nàng có sợ không?”

Câu hỏi bất ngờ đến mức Chiêu Nghi thật sự dừng lại một nhịp.
Nàng quay sang nhìn ông — lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này nhìn thẳng vào mặt ông. Vĩnh Khang đế không phải người không thông minh. Ông biết cung đấu. Ông biết Xuân Đào. Ông biết nhiều hơn ông để lộ ra.

Câu hỏi này không phải câu hỏi của hoàng đế với phi tần.

Đây là câu hỏi của một người với một người.

“Sợ.” Chiêu Nghi trả lời, giọng lần đầu tiên không được tính toán từ trước. “Nô tần sợ mỗi đêm trước khi ngủ. Sợ sáng hôm sau thức dậy và không biết mình còn an toàn không.”

Hoàng thượng im lặng.

“Nhưng,” nàng tiếp, “nô tần sợ còn hơn là không làm gì.”

Một cơn gió nhỏ thổi qua, mang theo hương sen pha mùi đất ẩm sau mưa. Hoàng thượng nhìn nàng lâu đến mức Chiêu Nghi bắt đầu tự hỏi mình vừa nói quá nhiều.

Rồi ông nói, giọng thấp: “Trẫm sẽ không để nàng một mình.”

Chiêu Nghi cúi đầu. “Nô tần tạ ơn Hoàng thượng.”

Nhưng khi nàng cúi xuống, khóe môi nàng khẽ mím lại.

Hoàng thượng sẽ không để ta một mình — điều đó tốt.

Nhưng ta cũng không thể để Hoàng thượng biết quá nhiều.

Bởi vì người ta yêu thương đôi khi còn nguy hiểm hơn kẻ thù.

———-

Côn Ninh cung. Canh hai.

Đông Châu quay về với một tờ giấy nhỏ trong tay.

“Lâm Chiêu Nghi đã gặp Phó Minh Khiêm.”

Trịnh thị không ngạc nhiên. “Gã thái y nói gì?”

“Nô tài không nghe được hết. Nhưng có nhắc đến mẫu thuốc.”
Trịnh thị siết chặt tay. Rồi buông ra. Rồi cười — nụ cười lạnh và tính toán.

“Phó Minh Khiêm.” Bà lặp lại tên ông chậm rãi. “Gã đó thủ thứ đó bao lâu rồi mà ta không biết. Cũng được — giờ biết cũng chưa muộn.”

“Hoàng hậu muốn nô tài…”

“Không.” Trịnh thị lắc đầu. “Không giết Phó Minh Khiêm. Chưa.” Bà đứng dậy, đi đến bàn, cầm tờ giấy gấp kín mà bà viết tối qua lên. “Ta muốn ngươi đưa cái này đến tay Lâm Chiêu Nghi. Ẩn danh.”

Đông Châu nhìn tờ giấy. “Bên trong là gì?”

“Bằng chứng giả.” Trịnh thị đặt tờ giấy vào tay gã. “Bằng chứng rằng Phó Minh Khiêm đã bán thông tin cho Thái hậu từ ba năm trước.”

Đông Châu im lặng một nhịp. “Tiểu thư Lâm sẽ hoài nghi.”

“Nàng ta sẽ hoài nghi.” Trịnh thị gật đầu. “Nhưng nàng ta sẽ kiểm tra. Và khi kiểm tra, nàng ta sẽ phải tiếp cận những chỗ ta muốn nàng ta tiếp cận.” Bà nhìn thẳng vào mắt Đông Châu. “Ta không cần Lâm Chiêu Nghi tin tờ giấy này. Ta chỉ cần nàng ta hành động vì nó.”

Đông Châu cầm tờ giấy, cúi đầu.

“Còn một việc nữa.” Giọng Trịnh thị hạ xuống thành thì thầm.

“Tìm hiểu xem Lâm Chiêu Nghi vào cung bằng cách nào. Ai tiến cử. Ai đứng sau.”

“Hoàng hậu nghi ngờ nàng ta có hậu thuẫn từ ngoài cung?”

“Ta nghi ngờ,” Trịnh thị nói chậm, “rằng con người bình tĩnh đến mức đó ở tuổi hai mươi không tự nhiên mà có.” Bà nhìn ra cửa sổ, bóng tối dày đặc ngoài kia không có gì để nhìn nhưng đôi mắt bà vẫn thẳng và xa. “Ai đó đã dạy nàng ta. Ai đó đã chuẩn bị nàng ta cho nơi này.”

“Và nếu tìm ra người đó?”

Trịnh thị quay lại, ánh nến đổ bóng dài trên khuôn mặt bà, khiến nụ cười của bà trông vừa đẹp vừa lạnh như mặt nạ.

“Thì ta sẽ có thứ còn lợi hại hơn bằng chứng.”

“Là gì?”

“Đòn tâm lý.” Bà nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến gần nhất. Bóng tối nuốt chửng một phần khuôn mặt bà. “Lâm Chiêu Nghi không sợ chết. Nhưng nàng ta sợ người mình yêu bị liên lụy. Ta tìm ra người đó — ta nắm được nàng ta.”

———-

Chiêu Dương cung. Canh ba.

Tần Lộc đang chuẩn bị tắt đèn thì nhặt được tờ giấy nhỏ kẹp dưới khe cửa.

Không có dấu ấn. Không có tên người gửi.

Chỉ có tám chữ viết bằng mực đen, nét thanh thoát mà lạnh:
“Người ông tin — đang bán ông.”

Tần Lộc mang vào cho Chiêu Nghi. Nàng đọc xong, gấp lại, đặt lên ngọn nến.

Nhìn tờ giấy cháy thành tro.

“Tiểu thư?” Tần Lộc lo lắng. “Có chuyện gì không?”

“Có người muốn ta nghi ngờ Phó Minh Khiêm.” Chiêu Nghi nhìn tàn tro, giọng phẳng. “Tức là Phó Minh Khiêm đang ở đúng chỗ ta cần ông ấy ở.”

“Vậy… là tin tốt?”

“Là tin nguy hiểm.” Nàng quay lại, ánh mắt tối hơn thường. “Vì người gửi tờ giấy này không muốn ta nghi ngờ Phó Minh Khiêm thật sự. Họ muốn ta phản ứng. Muốn ta đi tìm hiểu — và trong lúc đó, để lộ ra thứ ta đang giấu.”

Tần Lộc mím môi. “Tiểu thư tính sao?”

Chiêu Nghi ngồi xuống, cầm lấy cây kim thêu, tiếp tục thêu tấm vải bỏ dở từ tối qua — bức hình một cành mai trong tuyết, cánh hoa trắng tinh trên nền chỉ xanh lạnh.

“Ta sẽ đi tìm hiểu.” Giọng nàng bình thản đến mức Tần Lộc không hiểu. “Nhưng không phải vì tờ giấy đó. Mà vì ta cần người gửi nó nghĩ rằng ta đang làm theo kế họ.”

“Tiểu thư muốn dẫn họ vào bẫy?”

Chiêu Nghi đâm mũi kim qua lớp vải, chậm rãi, chính xác.

“Không.” Nàng khẽ lắc đầu. “Ta muốn để họ nghĩ ta đang dẫn họ vào bẫy — trong khi thật ra ta đang bước vào bẫy của họ một cách có chủ ý.”

Tần Lộc nhìn tiểu thư, đôi mắt mở to. “Sao lại vào bẫy có chủ ý?”
Chiêu Nghi ngẩng đầu, ánh mắt trong bóng đêm sáng một cách kỳ lạ.

“Vì chỉ khi ở trong bẫy, ta mới thấy được ai đang giật dây.”

———-

Bên ngoài Chiêu Dương cung, trong bóng tối dưới hàng liễu rũ, một bóng người đứng im quan sát ánh đèn le lói sau cánh cửa sổ khép hờ.

Đông Châu.

Gã nhìn vào đó lâu. Rồi quay đi.

Nhưng lần này, trong mắt gã không còn là thích thú.

Mà là cảnh giác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *