Công ty Hướng Nam nằm ở tầng 18 của tòa nhà trung tâm thành phố.
Thang máy mở ra, lễ tân dẫn tôi vào phòng chờ, rót nước, mỉm cười.
“Anh Giám đốc đang họp, chị đợi khoảng năm phút nhé.”
Tôi gật đầu, ngồi xuống.
Phòng chờ ở đây khác hẳn công ty cũ. Không có mùi cà phê pha sẵn rẻ tiền. Không có tiếng máy in chạy liên tục. Chỉ có ánh sáng tự nhiên tràn qua cửa kính, và một chậu cây xanh đặt ngay góc phòng trông như có người thật sự chăm chút.
Tôi nhìn xuống bộ vest mình mặc hôm nay.
Xanh navy. Mua năm ngoái, chưa mặc lần nào vì không có dịp.
Tám năm ở công ty cũ, tôi mặc đồ cho qua ngày. Vì có ai nhìn đâu.
Cửa phòng họp mở ra.
Tiếng bước chân.
Tôi ngẩng đầu lên — và đứng hình.
—————
Người bước ra cao hơn tôi nhớ.
Tóc vẫn cắt ngắn gọn gàng như hồi đó, nhưng không còn cái kiểu lơ đễnh của sinh viên năm tư nữa. Thay vào đó là dáng vẻ của người đã quen với việc bước vào phòng và cả căn phòng tự nhiên im lặng lại.
Anh ta cũng nhìn thấy tôi.
Dừng lại đúng một giây.
Rồi khóe môi nhích lên, rất khẽ.
“Mất tám năm.” Giọng anh ta trầm hơn trước, nhưng cái cách nói chuyện thì không đổi — chậm, chắc, như thể mỗi chữ đều được cân nhắc trước khi thốt ra. “Cuối cùng em cũng chịu đến đây rồi.”
Tôi nhìn anh ta.
Nguyễn Hà Kiên.
Người tám năm trước đứng trước cổng công ty tôi vừa nhận việc, nói: “Trần Hi, em ở lại đây với anh đi. Công ty kia không xứng với em đâu.”
Người mà tôi đã lắc đầu, vì hồi đó tôi nghĩ mình phải tự chứng minh một mình mới là đúng.
Người mà sau hôm đó, tôi không gặp lại lần nào nữa.
—————
“Anh…” Giọng tôi khàn hơn tôi tưởng. “Anh là Giám đốc ở đây?”
“Từ năm năm trước.” Anh ta bước lại, dừng cách tôi khoảng một mét, nhìn tôi theo cái cách khiến tôi không biết phải nhìn đi đâu. “Em ngạc nhiên lắm không?”
“Rất ngạc nhiên.”
“Anh thì không.” Anh ta quay người, đẩy cửa phòng họp. “Vào đi, nói chuyện trong đó.”
—————
Phòng họp chỉ có hai người.
Anh ta ngồi đối diện tôi, không mở laptop, không cầm hồ sơ. Chỉ nhìn tôi.
“Anh đã xem CV của em.” Anh ta nói. “Tám năm ở một chỗ, không nhảy việc lần nào.”
“Vì tôi nghĩ trung thành là đáng được ghi nhận.” Tôi nhìn thẳng lại. “Tôi đã sai.”
Anh ta không cười. Chỉ gật đầu một cái, rất chậm.
“Người nhắn tin mời em hôm qua là trợ lý của anh.”
Anh ta đặt tay lên bàn, đan các ngón vào nhau. “Nhưng người gửi CV của em lên cho anh xem — không phải trợ lý.”
Tôi nhíu mày. “Thì là ai?”
Anh ta nhìn tôi một lúc mới trả lời.
“Lý Minh.”
—————
Căn phòng như đột ngột hút hết không khí.
“Anh ấy gọi cho anh?” Giọng tôi bằng phẳng đến tôi cũng không nhận ra.
“Tối qua. Nói rằng công ty anh đang cần người, và có một người rất giỏi vừa nghỉ việc.” Hà Kiên dừng lại. “Anh hỏi tại sao anh ta không giữ người đó lại. Anh ta nói…”
Anh ta dừng lại.
“Anh ta nói anh ta không đủ tư cách.”
Tôi nhìn xuống mặt bàn.
Lý Minh.
Người tám năm cướp công tôi. Người tôi vừa nhìn thẳng vào mắt rồi bỏ đi hôm qua.
Người cuối cùng lại là người gọi điện cho Hà Kiên.
Tôi không biết mình đang cảm thấy gì. Tức giận? Cay đắng? Hay một thứ gì đó phức tạp hơn, không có tên gọi?
“Trần Hi.”
Tôi ngẩng lên.
Hà Kiên nhìn tôi, giọng bình thản nhưng rõ từng chữ.
“Anh không mời em đến đây vì Lý Minh gọi. Anh mời em đến vì anh đọc ba trang CV của em và biết ngay — người này bị lãng phí quá lâu rồi.” Anh ta đứng dậy, đẩy qua cho tôi một tờ giấy. “Đây là đề xuất vị trí và mức lương. Em xem đi.”
Tôi nhìn xuống tờ giấy.
Và lần này — tôi không kìm được nữa.
Không phải khóc.
Chỉ là một tiếng cười nhỏ, bật ra tự nhiên, nghe có chút chua chát và có chút nhẹ nhõm.
Mức lương trên tờ giấy đó — gấp đôi tám năm tôi cống hiến ở chỗ cũ.
—————
“Em cười gì vậy?” Hà Kiên hỏi.
“Không.” Tôi gấp tờ giấy lại, nhìn anh ta. “Anh cho em một ngày để suy nghĩ được không?”
“Được.” Anh ta gật đầu. “Nhưng anh hỏi thật một câu.”
“Hỏi đi.”
“Nếu hôm đó em đồng ý ở lại với anh—” Giọng anh ta không thay đổi, nhưng có gì đó trong đôi mắt khiến tôi không nhìn đi chỗ khác được. “Em có nghĩ tám năm đó sẽ khác không?”
Tôi im lặng rất lâu.
“Có.” Tôi đứng dậy, cầm túi. “Nhưng hồi đó tôi không đủ can đảm để tin vào điều đó.”
Tôi bước ra cửa, dừng lại một giây mà không quay đầu.
“Ngày mai anh có kết quả của tôi.”
—————
Phần 3: Đêm đó, điện thoại Trần Hi nhận được một tin nhắn.
Không phải từ Hà Kiên.
Không phải từ Lý Minh.
Mà từ Giám đốc Trần — người tám năm chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho cô lấy một lần.
“Trần Hi, anh cần nói chuyện với em. Quan trọng.”
Và bên dưới — một file đính kèm.
Tên file: LyMinh_Bangchung.pdf



