Chapter 14
Chương 14: Nắng Chiều Yên Ả
Nửa năm sau, hiệu thuốc của tôi vẫn nằm ở vị trí cũ, trên con phố ba mươi năm tuổi gần chợ Bình Tây.
Nhưng mọi thứ đã khác nhiều so với trước.
Sau vụ án, tiếng lành đồn xa, khách hàng từ khắp nơi tìm đến, không chỉ vì thuốc tốt, mà còn vì câu chuyện về một người phụ nữ dám đối đầu với cả một đường dây tội phạm để bảo vệ sự thật và những người vô tội.
Tôi vẫn giữ nếp cũ, mở cửa mỗi sáng lúc bảy giờ rưỡi, vẫn bắt mạch kỹ càng, vẫn dặn dò từng chi tiết nhỏ cho mỗi bệnh nhân, không vì đông khách hơn mà làm việc qua loa.
Bà Nguyệt vẫn ghé qua mỗi tuần, giờ đây thường mang theo cả những người bạn già, giới thiệu “đây là cô Vãn Thanh, hiệu thuốc uy tín nhất khu này”, giọng đầy tự hào như thể đang khoe con cháu mình.
Ông Tư đã sửa sang lại mặt tiền căn nhà, còn treo thêm một tấm biển nhỏ ghi “Hiệu thuốc gia truyền, ba mươi năm giữ chữ tín”, như một lời khẳng định không thể lay chuyển.
Bác sĩ Lâm Chấn Vũ vẫn thường xuyên chuyển bệnh nhân qua lại, mối quan hệ hợp tác giữa hai người càng thêm bền chặt sau những gì đã cùng nhau trải qua.
Đặng Quốc Huy thỉnh thoảng ghé qua thăm, đưa cả mẹ đến, giờ đã hồi phục hoàn toàn, khỏe mạnh, tự tay mang biếu tôi những món quà quê giản dị.
“Cô Vãn Thanh, nhờ có cô, mẹ tôi mới còn sống đến hôm nay.” Anh vẫn thường nói vậy mỗi lần ghé qua, dù tôi đã nhiều lần bảo không cần nhắc lại.
Còn Đỗ Thanh Phong, sau vụ án, anh vẫn thường ghé qua hiệu thuốc, ban đầu với lý do cập nhật tiến độ xử lý các vụ việc liên quan, sau đó dần trở thành những buổi trò chuyện đơn giản, không còn liên quan gì đến công việc.
Chiều hôm đó, anh ghé qua đúng lúc tôi vừa phân loại xong một mẻ trần bì mới, đóng vào lọ thủy tinh, dán nhãn ngay ngắn, y hệt buổi chiều định mệnh nửa năm trước.
“Cô vẫn giữ thói quen này à?” Anh hỏi, ngồi xuống ghế đối diện quầy.
“Thói quen mười lăm năm rồi, khó bỏ lắm.” Tôi cười, rót cho anh một chén trà.
Anh nhấp một ngụm, nhìn quanh hiệu thuốc, ánh mắt dừng lại ở tấm bằng khen mới được treo trên tường, do Sở Y tế trao tặng vì những đóng góp trong việc phát hiện và tố giác đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả.
“Cô xứng đáng với tấm bằng khen đó.”
“Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi. Nếu là ai khác ở vị trí tôi, có lẽ cũng sẽ làm như vậy.”
“Không phải ai cũng đủ can đảm và bình tĩnh như cô đâu.” Anh nhìn tôi, ánh mắt có gì đó sâu lắng khác thường. “Tôi công tác trong ngành này nhiều năm, gặp không ít người bị hại, nhưng ít ai giữ được sự điềm tĩnh và khôn khéo như cô suốt cả quá trình.”
Tôi hơi ngượng, cúi đầu tiếp tục dán nốt vài cái nhãn còn lại. “Anh khen quá lời rồi.”
Ngoài kia, nắng chiều đang nhuộm vàng con phố cũ, phản chiếu lên những mái nhà ba mươi năm tuổi, lên nia phục linh đang phơi dở trước hiên, lên gương mặt của những người qua lại quen thuộc.
“Cô Vãn Thanh này.” Đỗ Thanh Phong lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng hiếm thấy. “Sau vụ án, tôi được điều chuyển công tác gần khu vực này hơn. Nếu cô không phiền, tôi muốn thỉnh thoảng ghé qua, không phải vì công việc.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
“Hiệu thuốc lúc nào cũng mở cửa đón khách, anh Phong ạ.”
Anh cười, ánh mắt sáng lên rõ rệt, rồi cả hai cùng im lặng, nhìn ra cửa hiệu, nơi nắng chiều vẫn đang trải dài yên ả, không một gợn sóng.
Không có tiếng vỡ, không có màn đối đáp kịch tính cuối cùng. Chỉ có một ấm trà, một buổi chiều bình yên, và tiếng xe máy ngoài phố chạy qua bình thường như mọi ngày.
Tôi từng nghĩ, công lý phải ồn ào mới là công lý thật sự. Nhưng giờ tôi hiểu, đôi khi công lý chỉ đơn giản là mỗi sáng mở cửa hiệu thuốc đúng giờ, bốc đúng thang thuốc, dặn dò đúng lời cần dặn, và tin rằng sự thật, dù đến chậm, cuối cùng cũng sẽ đến.
Mẻ phục linh mới hôm nay, trắng và yên, giống hệt buổi chiều nửa năm trước.
Chỉ khác là lần này, tôi không còn ngồi một mình.