Oneshot
Mười một năm sau, Lâm Chiêu nhìn tôi như thể tôi vẫn còn ngồi bàn số ba, hàng cạnh cửa sổ.
Nhưng bây giờ là tiệc cưới của Vương Tuấn.
Tôi đang cầm một ly sâm panh chưa uống.
Anh ta đứng cách tôi sáu mét, vest xám, tóc chải gọn, rõ ràng là người trưởng thành bình thường.
Chỉ có cái nhìn là không bình thường.
Tôi quay sang hỏi Vương Tuấn:
“Bạn cũ lớp mình à?”
Vương Tuấn cười toe.
“Lâm Chiêu. Bây giờ làm giám đốc đầu tư. Hồi cấp ba ngồi sau mày đó.”
Tôi nhớ ra.
Ngồi sau tôi.
Hay mượn tẩy.
—
**1**
Năm lớp mười một, tôi ngồi bàn ba, sát cửa sổ.
Vị trí đẹp nhất lớp.
Mùa xuân có thể nhìn thấy hoa mộc lan nở trắng góc sân. Mùa hạ gió lùa vào mát. Mùa đông nắng chiếu ấm lưng.
Tôi chọn chỗ này vì ánh sáng tốt, đọc sách không hại mắt.
Lâm Chiêu ngồi sau tôi.
Chúng tôi không thân. Không lạ. Đúng mức “bạn cùng lớp”.
Cậu ta hay mượn tẩy của tôi.
Không phải thỉnh thoảng. Là gần như mỗi ngày.
Cậu ta dùng bút chì, tôi dùng bút bi. Tôi để tẩy trên bàn vì thỉnh thoảng cần xóa bảng.
“Trần Hạ, tẩy.”
Tôi đẩy về phía sau không cần nhìn.
Xong việc.
—
Mùa thi học kỳ một, tôi phát hiện ra một điều lạ.
Mỗi khi tôi cúi xuống làm bài, luồng gió từ cửa sổ thổi vào đúng vào mặt.
Nhưng tóc tôi không bao giờ bị bay vào mắt.
Tôi mất hai tuần mới để ý.
Là vì cái quạt nhỏ để bàn của cậu ta luôn chỉnh hướng sang phải.
Mà tôi ngồi bên trái cậu ta.
Tôi không hỏi.
Cậu ta không giải thích.
Tôi nghĩ là do cậu ta không thích gió thổi thẳng vào mặt.
—
**2**
Tháng ba năm lớp mười hai, hoa mộc lan nở.
Tiết văn cuối chiều.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, vàng và nghiêng.
Tôi đang chép bài.
Phía sau có tiếng động nhỏ.
Sau đó là một tờ giấy đẩy qua khe bàn.
*Mày nhìn kìa.*
Tôi ngẩng đầu.
Góc sân trường, hai con chim sẻ đang tranh một cái bánh vụn. Nhảy lên nhảy xuống, kêu inh ỏi, cuối cùng không con nào được.
Tôi nhìn khoảng ba giây.
Rồi tiếp tục chép bài.
Đẩy lại tờ giấy: *Ai thắng?*
Cậu ta viết lại: *Con nhỏ hơn.*
Tôi viết: *Bất ngờ.*
Cậu ta không viết gì nữa.
Nhưng tôi nghe thấy cậu ta cười khẽ.
—
Tháng sáu, thi đại học xong.
Tôi đỗ vào Sư phạm ở thành phố khác. Cậu ta vào Kinh tế Bắc Kinh.
Ngày cuối cùng dọn bàn, cậu ta tháo cái quạt nhỏ xuống.
“Trần Hạ.”
“Gì?”
“Mày học ổn không?”
“Bình thường.”
Cậu ta gật đầu.
“Ừ.”
Thế là xong.
Tôi không biết đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện trong mười một năm.
—
**3**
Tôi quay lại nhìn Lâm Chiêu.
Anh ta vẫn đứng đó. Vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó.
Phức tạp không phải vì tình cảm.
Phức tạp theo kiểu… ai đó nhìn thấy một thứ quen thuộc mà cứ tưởng đã mất từ lâu.
Vương Tuấn huých tay tôi.
“Lâm Chiêu hỏi tao mày có chồng chưa.”
“Nó hỏi làm gì?”
Vương Tuấn nhún vai.
“Tao hỏi thì nó bảo không có gì. Nhưng hồi lớp mười hai nó hay hỏi tao mày thích màu gì, thích ăn gì.”
Tôi dừng lại.
“Rồi?”
“Rồi tao nói mày thích yên tĩnh, thích ngồi cạnh cửa sổ, thích bánh đậu xanh.” Vương Tuấn nhìn tôi với vẻ mặt người dẫn chuyện đang chờ phản ứng. “Tuần sau nó mang một túi bánh đậu xanh đến lớp. Nói là mẹ nó làm.”
Tôi nhớ lại.
Có một lần ai đó để bánh đậu xanh trên bàn tôi.
Không có tên.
Tôi tưởng là Vương Tuấn.
Ăn hết không hỏi.
—
Lâm Chiêu đi về phía tôi.
Cầm một ly nước cam, không phải sâm panh.
“Trần Hạ.”
“Lâm Chiêu.”
Anh ta nhìn tôi một lúc.
“Mày… vẫn thích ngồi cạnh cửa sổ không?”
Tôi nhìn xuống ly sâm panh trong tay.
Rồi nhìn ra ô cửa kính lớn bên cạnh.
Đúng là tôi đang đứng gần cửa sổ nhất trong phòng.
Mười một năm.
Cậu ta vẫn nhớ.
Còn tôi thì không biết mình đang tiếp tục một thói quen.
Tôi nhấp một ngụm sâm panh.
“Ánh sáng tốt hơn.”
Anh ta cười.
Lần đầu tiên kể từ khi tôi bước vào.
Giống hệt cái cười hồi lớp mười hai, khi con chim sẻ nhỏ hơn thắng.
—
*Mùa xuân năm đó, hoa mộc lan nở trắng góc sân trường.*
*Tôi không biết có người đang nhìn.*
*Cũng không biết người đó nhìn hoa, hay nhìn tôi.*
*Bây giờ thì biết rồi.*
*Muộn mười một năm.*
*Nhưng cửa sổ vẫn còn đó.*