Khuyen mai
Khuyến mãi

Chương 3

  1. Home
  2. Người Ký Tên Trên Hợp Đồng
  3. Chương 3
Prev
Next

Sáng thứ Năm, tôi vừa bước vào thang máy công ty thì thấy một bóng người quen đứng đợi ở sảnh, tay ôm túi xách hàng hiệu mới, mặt đầy lo lắng.

Tô Mạn.

Cô ấy không hẹn trước, chỉ đứng đó, nhìn tôi bước ra từ thang máy như thể đã đợi rất lâu.

“Tĩnh, tao cần nói chuyện với mày.”

Tôi liếc đồng hồ. Bảy giờ bốn mươi lăm. Còn mười lăm phút nữa tôi phải có mặt ở phòng làm việc của Đặng Hữu Toàn.

“Tao có cuộc họp gấp. Nói nhanh được không?”

Tô Mạn kéo tôi ra một góc sảnh, giọng hạ thấp như sợ ai nghe thấy. “Mấy hôm nay bên công ty bố chồng tao có mấy người lạ xuống kiểm tra kho bãi ở Long An. Nhân viên đồn ầm lên là có kiểm toán đột xuất, sợ công ty gặp chuyện gì đó. Tao hỏi Lâm Khải thì ảnh nói không có gì, nhưng mặt ảnh không giống không có gì đâu Tĩnh à. Mày làm ở Viễn Hà, mày biết gì không? Bố mày có nói gì không?”

Tôi nhìn cô ấy, cố giữ khuôn mặt bình thản nhất có thể.

“Tao không nắm chi tiết từng thương vụ đầu tư của công ty. Sao mày lại nghĩ tao biết?”

“Thì mày làm ở đó mà, với lại…” Tô Mạn ngập ngừng, “với lại bố mày là Chủ tịch, chắc mày ít nhiều cũng nghe được gì đó chứ.”

Đây chính là cách mọi người luôn nghĩ về tôi. Không phải vì năng lực, mà vì huyết thống. Ngay cả bạn thân bảy năm cũng chỉ nhìn thấy tôi qua lăng kính đó khi cần.

“Tô Mạn,” tôi nói, giọng chậm và rõ. “Nếu công ty nhà chồng mày có vấn đề gì, đó là chuyện giữa công ty đó và cơ quan chức năng, hoặc giữa công ty đó và nhà đầu tư. Tao không thể, và cũng không nên, tiết lộ bất cứ thông tin nội bộ nào, kể cả khi biết.”

“Ý mày là mày biết à?” Mắt cô ấy sáng lên, nửa hy vọng nửa lo sợ.

“Ý tao là tao không thể nói,” tôi lặp lại, kiên nhẫn nhưng dứt khoát. “Đó là nguyên tắc nghề nghiệp. Nếu mày lo lắng, mày nên hỏi thẳng chồng mày, hoặc bố chồng mày. Họ là người trong cuộc, không phải tao.”

Tô Mạn im lặng một lúc, rồi bỗng nói, giọng có chút hờn dỗi. “Mày thay đổi rồi đấy Tĩnh. Hồi trước mày đâu có khô khan vậy.”

Câu đó khiến tôi hơi khựng lại. Không phải vì tổn thương, mà vì nhận ra rõ hơn bao giờ hết sự bất công trong cách cô ấy nhìn nhận mọi thứ. Suốt bảy năm, tôi luôn là người nhượng bộ, người giúp đỡ, người không đòi hỏi gì. Chỉ cần một lần tôi giữ nguyên tắc vì lý do chính đáng, tôi lập tức trở thành người “thay đổi”, người “khô khan”.

“Tao không thay đổi,” tôi nói. “Tao chỉ đang làm đúng công việc của mình. Có lẽ trước giờ mày chỉ chưa từng thấy tao làm việc thôi.”

Tô Mạn nhìn tôi thêm một lúc, rồi thở dài, xốc lại túi xách. “Thôi được. Xin lỗi vì làm phiền mày giờ này. Tao chỉ… tao lo quá thôi.”

“Tao hiểu.” Tôi nói, và lần này là thật lòng, dù chỉ một phần. “Nếu có chuyện gì, mày cứ giữ bình tĩnh, đợi thông tin chính thức. Đừng nghe đồn đoán rồi tự dựng chuyện.”

Cô ấy gật đầu, quay đi. Trước khi bước ra khỏi sảnh, cô ấy ngoái lại nhìn tôi một lần, ánh mắt có gì đó tôi không đọc được rõ ràng, có thể là nghi ngờ, có thể là một linh cảm mơ hồ rằng cô ấy vừa đứng trước người nắm rõ sự thật nhất nhưng lại là người duy nhất không thể nói cho cô ấy biết.

Tôi nhìn đồng hồ. Bảy giờ năm mươi lăm.

Tôi chỉnh lại áo vest, hít một hơi, và bước về phía thang máy dẫn lên phòng làm việc của Đặng Hữu Toàn.

Cuộc gặp với Tô Mạn sáng nay, dù ngắn ngủi, đã cho tôi thêm một mảnh ghép quan trọng: tin đồn đã bắt đầu lan trong nội bộ Đại Phát. Nghĩa là thời gian không còn nhiều. Nếu tôi không xử lý việc này một cách bài bản, có tổ chức và đủ nhanh, người dựng nên toàn bộ kế hoạch rút ruột vốn kia sẽ có đủ thời gian để tiêu hủy chứng cứ, hoặc tệ hơn, đổ hết trách nhiệm lên một ai đó vô tội.

Tôi bước vào thang máy, nhìn cửa kính đóng lại trước mặt, và trong khoảnh khắc phản chiếu đó, tôi thấy chính mình, không phải Trần Tĩnh của bàn số chín, mà là Trần Tĩnh, Phó Trưởng phòng Pháp chế, người sắp bước vào một cuộc chiến mà cô ấy không hề chọn nhưng buộc phải đối mặt.

 

Phòng làm việc của Đặng Hữu Toàn nằm ở góc tầng hai mươi ba, cửa kính nhìn thẳng ra sông Sài Gòn, nội thất gỗ tối màu, sang trọng theo kiểu cố tình phô trương.

Ông ta đọc báo cáo sơ bộ của tôi trong im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một thói quen tôi từng thấy mỗi khi ông ta cần thời gian suy nghĩ trước khi phản ứng.

“Hai mươi ba tỷ,” ông ta nói cuối cùng, giọng điềm tĩnh đến mức lạ. “Cháu chắc chắn con số này chính xác chứ?”

“Số liệu do bên Kiểm toán nội bộ đối chiếu trực tiếp với đăng ký tài sản và hệ thống hóa đơn của Tổng cục Thuế,” tôi đáp. “Cháu đã tự mình kiểm tra lại một lần nữa trước khi mang báo cáo lên đây.”

Ông ta gật gù, đặt tập hồ sơ xuống bàn, chậm rãi. “Cháu Tĩnh này, chú hiểu cháu rất cẩn trọng, đó là điều chú luôn đánh giá cao ở cháu. Nhưng cháu cũng nên hiểu, thương vụ Đại Phát không đơn giản chỉ là một khoản đầu tư tái cấu trúc. Đây là bước đệm để Viễn Hà có chân trong chuỗi logistics cảng biển phía Nam, một kế hoạch chú theo đuổi hai năm nay. Nếu chuyện này ầm ĩ ra ngoài lúc này, không chỉ Đại Phát sụp, mà cả kế hoạch của Viễn Hà cũng đổ theo.”

“Cháu không đề nghị làm ầm ĩ,” tôi nói. “Cháu chỉ đề nghị báo cáo đúng quy trình lên Hội đồng quản trị, và tạm dừng giải ngân đợt ba cho đến khi làm rõ.”

“Tạm dừng giải ngân sẽ khiến Đại Phát lập tức nghi ngờ có người phát hiện ra vấn đề, và họ sẽ tìm cách xóa dấu vết nhanh hơn.” Ông ta nhìn tôi, ánh mắt sắc hơn một chút. “Chú nghĩ cách tốt nhất là để chú âm thầm làm việc trực tiếp với bên Đại Phát, yêu cầu họ giải trình nội bộ trước, tránh làm to chuyện ảnh hưởng đến uy tín cả hai bên. Cháu cứ để hồ sơ này cho chú xử lý.”

Tôi nhìn ông ta một lúc lâu.

“Chú Toàn,” tôi nói, chọn từng chữ cẩn thận. “Cháu là người ký thẩm định pháp lý hợp đồng này. Nếu có sai phạm xảy ra sau khi cháu đã ký, cháu là người phải chịu trách nhiệm giải trình trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật nếu cần. Cháu không thể để hồ sơ này ra khỏi tay mà không có văn bản báo cáo chính thức.”

Có một khoảng lặng ngắn, đủ để tôi nhận ra vẻ mặt ông ta thay đổi, chỉ trong tích tắc, từ điềm tĩnh sang một thứ gì đó cứng lại.

“Cháu giống bố cháu,” ông ta nói, cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. “Cứng nhắc quá đôi khi cũng không tốt, cháu Tĩnh à. Thôi được, cháu cứ làm báo cáo chính thức đi, chú sẽ đưa ra Hội đồng quản trị kỳ họp tới. Nhưng chú khuyên cháu, nên cẩn trọng với lời lẽ trong báo cáo. Đừng để cảm xúc cá nhân len vào công việc.”

“Cảm xúc cá nhân nào ạ?” Tôi hỏi thẳng.

“Chú nghe nói cháu vừa dự đám cưới con gái Chủ tịch Đại Phát tuần trước, và có vẻ không được tiếp đón chu đáo lắm.” Ông ta nói, giọng nhẹ như đang nói chuyện phiếm. “Chú chỉ nhắc để cháu để ý, đừng để người ngoài hiểu lầm cháu điều tra vì chuyện riêng tư.”

Tôi hiểu ngay lập tức đây không phải một lời nhắc nhở vô tình. Chuyện bàn số chín, chuyện tôi bị xếp cạnh cửa bếp, đã đến tai ông ta rất nhanh, nhanh hơn mức bình thường của tin đồn văn phòng.

“Chú yên tâm,” tôi nói, đứng dậy, giữ giọng điềm tĩnh tuyệt đối. “Báo cáo của cháu chỉ dựa trên số liệu, không dựa trên cảm xúc. Cháu sẽ hoàn thiện văn bản chính thức trong hai ngày tới.”

Tôi bước ra khỏi phòng làm việc của Đặng Hữu Toàn, đóng cửa lại sau lưng, và đứng một lúc ở hành lang, để cơn giận lắng xuống trước khi bước tiếp.

Không phải vì lời nhắc nhở về bàn số chín, điều đó không còn làm tôi tổn thương nữa. Mà vì cách ông ta phản ứng, quá nhanh, quá khéo, quá sẵn sàng muốn giữ hồ sơ này trong tay riêng mình.

Một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị không tự nhiên bảo vệ một thương vụ có dấu hiệu gian lận rõ ràng đến vậy, trừ khi ông ta có lý do để bảo vệ nó.

Tôi lấy điện thoại, nhắn cho Vũ Kiên một dòng ngắn gọn: “Kiểm tra xem chú Toàn có liên hệ gì với Lâm Thành Nhân hoặc ba công ty Đại An, Kim Phát, Hưng Thịnh Long An không. Càng kín càng tốt.”

Vài phút sau, anh trả lời: “Em sẽ tìm hiểu. Chị vừa nói chuyện với ông ấy à? Có ổn không?”

“Ổn,” tôi gõ. “Nhưng tôi nghĩ chúng ta vừa chạm vào đúng chỗ ai đó không muốn bị chạm vào.”

 

Mười giờ đêm, văn phòng Kiểm toán nội bộ chỉ còn lại hai chúng tôi và ánh đèn bàn.

Vũ Kiên đặt trước mặt tôi một hộp cơm gà còn ấm, không nói gì nhiều, chỉ đẩy về phía tôi. “Chị ăn đi, làm việc từ sáng đến giờ chưa ăn gì đúng không?”

Tôi hơi bất ngờ, nhưng không từ chối. “Sao anh biết?”

“Vì em thấy chị chỉ uống cà phê từ lúc bảy giờ sáng đến giờ.” Anh ngồi xuống đối diện, mở laptop của mình. “Với lại, làm việc với người không ăn uống đàng hoàng, dễ sai sót lắm.”

Tôi bật cười nhẹ, lần đầu tiên trong ngày dài đó. “Anh nói như huấn luyện viên thể hình vậy.”

“Kiểm toán viên cũng cần kỷ luật không kém gì huấn luyện viên đâu chị.” Anh cười, rồi quay lại nghiêm túc. “Em đã tìm ra vài điều về mối liên hệ giữa chú Toàn và Lâm Thành Nhân.”

Tôi đặt đũa xuống, tập trung lại ngay.

“Ba năm trước, chú Toàn có đứng tên góp vốn mười lăm phần trăm trong một công ty bất động sản nhỏ ở Long An, tên là Kim Sơn Land. Công ty này sau đó giải thể, nhưng phần vốn góp được chuyển nhượng lại cho một người có họ hàng với Lâm Thành Nhân, thông qua một giao dịch nội bộ không công khai rộng rãi.” Vũ Kiên xoay màn hình cho tôi xem. “Nói cách khác, chú Toàn và gia đình Lâm đã có quan hệ làm ăn từ trước khi thương vụ tái cấu trúc này được đề xuất lên Hội đồng quản trị.”

“Và chính chú Toàn là người giới thiệu, bảo lãnh cho thương vụ Đại Phát trước Hội đồng quản trị,” tôi nói, ghép các mảnh lại với nhau. “Nếu ông ta biết trước kế hoạch rút ruột vốn, hoặc thậm chí tham gia vào việc đó, thì việc ông ta muốn giữ hồ sơ này trong tay riêng, muốn xử lý âm thầm, hoàn toàn có động cơ.”

“Chúng ta chưa có bằng chứng trực tiếp ông ấy nhận lợi ích từ việc rút ruột vốn lần này,” Vũ Kiên nói, thận trọng. “Nhưng đủ để nghi ngờ ông ấy không trung lập trong việc xử lý vụ này.”

Tôi gật đầu, tựa lưng vào ghế, xoa hai bên thái dương. Cả ngày dài với báo cáo, với cuộc gặp căng thẳng cùng Đặng Hữu Toàn, với tin nhắn của Tô Mạn vẫn còn treo lơ lửng trong đầu, khiến tôi mệt mỏi hơn tôi muốn thừa nhận.

“Chị ổn không?” Vũ Kiên hỏi, giọng nhẹ hẳn đi.

“Ổn.” Tôi đáp, rồi vì lý do gì đó, có lẽ vì giờ khuya, vì mệt mỏi, vì đây là người duy nhất trong công ty không nhìn tôi qua lăng kính con gái Chủ tịch, tôi nói thêm. “Chỉ là hôm nay hơi nhiều chuyện dồn lại. Bạn thân bảy năm xếp tôi ngồi cạnh cửa bếp trong đám cưới của cô ấy, rồi lại đến tìm tôi hỏi thông tin nội bộ công ty chồng, rồi Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhắc khéo tôi đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng công việc. Cả ba chuyện đều xoay quanh việc người ta nghĩ tôi là ai, thay vì tôi thực sự là ai.”

Vũ Kiên im lặng một lúc, rồi nói, chậm rãi. “Em không cần biết mọi người xếp chị ngồi ở đâu trong một bữa tiệc. Em chỉ biết chị là người duy nhất trong tòa nhà này, khi phát hiện ra sai phạm, việc đầu tiên chị nghĩ đến không phải là làm sao để nó êm đẹp, mà là làm sao để đúng. Với em, vậy là đủ để biết chị là ai.”

Tôi nhìn anh, hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn đó. Không phải một câu tán tỉnh khéo léo, chỉ là một nhận xét thật lòng, đúng lúc, đúng thứ tôi cần nghe mà không biết mình cần.

“Cảm ơn,” tôi nói, giọng có phần mềm hơn thường lệ.

“Không cần cảm ơn.” Anh quay lại màn hình laptop, nhưng khóe miệng vẫn còn chút cười. “Giờ ăn cơm đi, rồi mình xem tiếp phần dòng tiền của Kim Sơn Land trước khi giải thể. Em có cảm giác đó chính là nơi bắt đầu của tất cả chuyện này.”

Chúng tôi làm việc đến gần một giờ sáng. Khi tôi rời văn phòng, trời đã se lạnh, con đường phía dưới vắng người. Vũ Kiên tiễn tôi ra tận bãi xe, không nói gì nhiều, chỉ đứng đó cho đến khi tôi lái xe đi khuất.

Trong gương chiếu hậu, tôi thấy anh vẫn đứng nguyên chỗ đó một lúc, tay đút túi quần, nhìn theo.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy có ai đó nhìn tôi không phải vì tôi là con gái Chủ tịch, không phải vì tôi hữu ích lúc cần nhờ vả, mà đơn giản chỉ vì tôi là tôi.

Prev
Next
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
gemini generated image cppqalcppqalcppq
Tờ Giấy Tôi Giữ Trong Im Lặng Ba Năm
July 29, 2026
img 3751
Ký Đơn Ly Hôn Rồi, Đừng Quay Lại Tìm Em Nữa
July 28, 2026
img 3752
Hôn Nhân Giao Dịch
July 28, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết Tiktok bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK VÀO LINK ĐỂ MỞ KHÓA CHƯƠNG TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!

chatgpt image 19 42 03 28 thg 7, 2026
Khuyến mãi