Chương 1
Thiệp mời đám cưới của Tô Mạn đến tay tôi vào một buổi sáng thứ Hai.
Không phải qua bưu điện. Không phải nhắn tin riêng.
Cô ấy nhờ tạp vụ văn phòng để nó trên bàn tôi, cùng chỗ với xấp tài liệu photo và hóa đơn văn phòng phẩm.
Tôi lật tấm thiệp ra. Chữ nhũ vàng, in offset, giấy dày. Đính kèm bên dưới là một tờ giấy nhỏ viết tay nguệch ngoạc: “Trần Tĩnh ơi, bạn bè lâu năm mà! Nhớ đến nhé. À, quà mừng thì chuyển khoản cũng được.”
Tôi đặt tấm thiệp xuống.
Lật tờ giấy nhỏ lại.
Bảy năm. Bảy năm tôi và Tô Mạn ngồi cạnh nhau từ đại học, cùng ăn cùng ngủ cùng ôn thi. Bảy năm để cô ấy học được rằng tôi là người có thể nhờ vả bất cứ lúc nào, và bỏ qua bất cứ khi nào tiện.
Tôi mở điện thoại, vào nhóm chat “Gái Xinh Tứ Trụ” mà Tô Mạn lập từ hồi năm ba.
Tin nhắn cuối cùng Tô Mạn gửi cho tôi trong nhóm đó là ba tháng trước: “Trần Tĩnh mày có quen ai ở bộ phận pháp lý Tập đoàn Viễn Hà không? Giúp tao với.”
Tôi có. Tôi giúp. Cô ấy cảm ơn bằng một sticker mặt cười.
Sau đó im lặng ba tháng. Cho đến tấm thiệp hôm nay.
Tôi gõ vào ô tìm kiếm: Tập đoàn Viễn Hà, Hội đồng quản trị.
Ảnh đầu tiên hiện ra là một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, vest xám.
Trần Quốc Minh. Chủ tịch HĐQT. Phụ trách mảng đầu tư bất động sản và logistics phía Nam.
Bên dưới ảnh là dòng giới thiệu mà bất kỳ ai cũng có thể Google được trong mười giây: Trần Quốc Minh hiện sống cùng vợ và con gái út tại TP.HCM.
Con gái út.
Tôi đóng điện thoại lại.
Nhìn ra cửa sổ văn phòng tầng hai mươi hai, nơi ánh sáng buổi sáng đổ xuống thành phố theo kiểu không quan tâm đến bất kỳ ai.
Rồi tôi lấy bút, khoanh ngày trên tấm thiệp, và ghi chú bên lề bằng nét chữ rất ngay ngắn: Cần sắp xếp lịch.
Đám cưới tổ chức tại khách sạn Ngọc Lan, loại khách sạn mà sảnh chính có đèn chùm bằng pha lê và nhân viên mặc vest đen đứng mỗi cánh cửa một người.
Tôi đến đúng giờ. Mặc đầm gấm xanh navy, tóc búi thấp, không đeo trang sức thừa.
Tô Mạn đứng ở cửa đón khách, tay khoác tay chú rể, Lâm Khải, phó giám đốc một công ty logistics cỡ vừa, khuôn mặt quen quen kiểu người hay xuất hiện ở các buổi networking nhưng không ai nhớ tên.
Khi thấy tôi, Tô Mạn cười rộng miệng theo kiểu người ta cười khi gặp người quen không quan trọng lắm nhưng phải lịch sự.
“Trần Tĩnh! Mày đến rồi đó.”
“Chúc mừng.” Tôi trao phong bì. “Hạnh phúc dài lâu.”
Lâm Khải nhìn tôi theo kiểu đàn ông hay nhìn phụ nữ độc thân ở đám cưới, tức là nhìn qua rồi nhìn đi chỗ khác.
Tô Mạn kéo tôi sang một bên, giọng nhỏ xuống: “Tĩnh ơi, tao xếp mày bàn số chín nhé. Gần cửa bếp tí xíu nhưng mà… mày biết đó, khách quan trọng phải ưu tiên.”
Bàn số chín.
Cạnh cửa bếp.
Tôi nhìn cô ấy một giây.
“Được thôi.”
Tô Mạn thở phào, xoay người đón vị khách tiếp theo, một cặp đôi ăn mặc bóng bẩy mà tôi đoán là đối tác làm ăn của nhà chồng.
Tôi đi vào trong.
Bàn số chín có bốn người đã ngồi, trong đó hai người đang nhìn điện thoại và một người đang ăn bánh mì khai vị trước giờ khai tiệc. Không ai nhìn lên khi tôi kéo ghế.
Tôi ngồi xuống.
Rót nước cho mình.
Rồi điện thoại tôi rung.
Một cái tên hiện ra trên màn hình khóa khiến người phụ nữ ngồi đối diện, người đang ăn bánh mì, dừng nhai.
Bố gọi đến.
Tôi nhấc máy, quay mặt ra cửa sổ.
“Bố, con đang ở trong sự kiện.”
“Ừ, bố biết. Bố nhìn thấy con từ nãy.” Giọng bố tôi trầm và quen thuộc như mọi khi. “Sao con không lên bàn chủ?”
“Con không được xếp bàn chủ.”
Im lặng một nhịp.
“Để bố nói chuyện với chủ tiệc.”
“Bố,” tôi nói, giọng vẫn đều, “không cần. Con ổn.”
Tôi cúp máy.
Ngẩng lên thì thấy cả bàn số chín đang nhìn tôi với vẻ mặt rất kỳ lạ.
Người phụ nữ ăn bánh mì hỏi khẽ: “Bố của cô vừa… gọi từ bàn nào vậy?”
Tôi liếc về phía bàn chủ.
Bố tôi đang ngồi ở đó. Vest xám. Tóc hoa râm. Đang gập điện thoại lại và nói cười với Lâm Khải, người mà tôi đoán vừa tái mặt khi nhận ra ông khách quý nhất buổi tối hôm nay vừa gọi điện cho đứa con gái bị xếp ngồi cạnh cửa bếp.
Tô Mạn đến bàn số chín lúc tiệc chưa kịp bắt đầu.
Mặt cô ấy đã khác hẳn so với lúc ở cửa. Nụ cười gượng. Mắt hơi lạc.
“Tĩnh… ý là, tao không biết bố mày cũng được mời. Bố mày quen nhà Lâm à?”
“Bố tao ký hợp đồng tài trợ tái cấu trúc cho công ty logistics của nhà Lâm hồi quý trước.” Tôi nói rất bình thản. “Mày không biết à?”
Tô Mạn há miệng.
“Nhưng mà… mày chưa bao giờ nói…”
“Mày có hỏi bao giờ chưa?”
Câu đó tôi nói nhẹ, không sắc, không nặng. Chỉ đúng bằng cỡ sự thật.
Tô Mạn đứng đó, tay bóp chặt tà váy cưới.
Lâm Khải đi đến sau lưng cô ấy, kéo tay vợ, nói nhỏ điều gì đó mà tôi không nghe được. Nhưng nhìn nét mặt anh ta thì biết ngay là đang giải thích tại sao cần di chuyển tôi lên bàn đầu ngay lập tức.
Tôi đứng dậy trước khi họ kịp mở miệng mời.
“Thôi được. Tôi về trước. Chúc mừng hai bạn.”
Tôi lấy túi xách, đẩy ghế vào gọn gàng, và đi về phía cửa.
Bố tôi nhìn tôi từ bàn chủ. Tôi gật đầu nhẹ. Ông hiểu.
Tô Mạn gọi theo sau lưng tôi: “Tĩnh! Tĩnh ơi, đừng về mà…”
Tôi không ngoái đầu.
Bước ra khỏi cánh cửa khách sạn Ngọc Lan, nơi ánh đèn vàng của sảnh tiệc vừa thu lại phía sau và gió đêm thành phố thổi vào mát lạnh, tôi mới nhớ ra một điều.
Tôi chưa mở phong bì xem Tô Mạn bỏ gì vào đó trước khi trao cho tôi hôm nay, tờ giấy nhỏ kẹp trong thiệp, nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc, phần tôi chưa đọc hết.
Điện thoại tôi rung.
Không phải Tô Mạn.
Số lạ. Đầu số của công ty.
