Chương 1
Ngày họ vào lãnh cung để khâm liệm ta, thứ đầu tiên Thái hậu Trịnh thị hỏi không phải là ta còn thở hay không, mà là: “Đã lục kỹ chưa?”
Lãnh cung ở góc tây bắc Tử Cấm Thành.
Mùa đông năm đó, tuyết dày đến đầu gối.
Ta nằm trên tấm phản gỗ mục, ho ra máu, nghe tiếng gió rít qua khe cửa mà tưởng mình không qua khỏi đêm nay.
Nhưng ta vẫn sống.
Không phải vì ý chí kiên cường hay trời thương kẻ bạc phận. Mà vì bà nội ta, Trần Lão phu nhân, đã bí mật nhét vào tay ta một gói thuốc giữ ấm ngũ tạng trước ngày ta bị phế.
Bà bảo: “Mình Diên, cháu là người cuối cùng của dòng họ Cố. Không được chết trước bà.”
Ta tên Cố Mình Diên, từng là Hoàng hậu.
Bây giờ là phế phi không ai nhắc tên.
Tân đế Dung Khải lên ngôi được chín tháng.
Người đó là con của Thái hậu Trịnh thị với Tiên đế, sinh ra từ mưu kế, lớn lên trong thủ đoạn, và phế ta chỉ vì ta biết quá nhiều về nguồn gốc thật sự của hắn.
Hắn nghĩ ta sẽ chết trong lãnh cung vì lạnh và đói.
Hắn không biết Tiên đế, ba ngày trước khi băng hà, đã sai người đưa đến cho ta một chiếc gối thêu hoa mai cũ kỹ.
Bên trong đường viền gối, khâu kín bằng chỉ đỏ sẫm, là một mật chỉ.
Ta đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng.
Nội dung mật chỉ chỉ vỏn vẹn một dòng: ngọc tỷ truyền quốc thật, nằm trong hộp sơn mài màu đen tại Hàm Phương Các, chỉ người mang ấn tín này mới mở được khóa.
Và ấn tín đó… Tiên đế đã đeo vào cổ ta ngay lúc chép xong mật chỉ.
Ta đã giấu nó trong miếng vải bó vết thương ở cổ tay suốt chín tháng qua, qua bao lần lục soát của Thái hậu.
Hôm nay là mùng một tháng Giêng.
Ngoài kia, Tử Cấm Thành đang mở đại tiệc mừng năm mới, pháo trúc nổ ran, đèn lồng đỏ treo khắp nơi.
Trong lãnh cung, chỉ có ta và tiếng gió.
Và tiếng bước chân.
Nặng. Đều. Có người đang đến.
Ta không ngồi dậy vội.
Vẫn nằm trên phản gỗ, mắt nhắm, hơi thở cố ý chậm và nặng như người đang hấp hối. Đây là thói quen chín tháng nay, cái thói quen giúp ta sống sót qua từng đợt “thăm hỏi” của người của Thái hậu.
Cánh cửa gỗ bật mở.
Lạnh ùa vào.
– Phế phi còn thở không?
Giọng đàn ông. Trẻ. Lạ.
Không phải người của Thái hậu.
Ta khẽ hé mắt.
Người đứng ở ngưỡng cửa mặc thường phục xám, không đeo phẩm phục, không cầm thẻ bài. Nhưng cách hắn đứng, cách hắn nhìn quanh phòng trước khi nhìn vào ta… là cách người quen quan sát địa hình, không phải kẻ chạy việc vặt.
Người thứ hai bước vào sau lưng hắn.
Nhỏ hơn. Vai gầy. Trùm khăn kín mặt.
Và người đó run lên khi nhìn thấy ta.
– Mình Diên…
Giọng đó.
Ta ngồi thẳng dậy trong một nhịp.
Bà nội.
Trần Lão phu nhân đã bảy mươi hai tuổi. Bà không có lý do gì để vào Tử Cấm Thành đêm mùng một, không có lý do gì để đứng trong lãnh cung với bộ dạng kẻ trốn chạy, không có lý do gì để run như vậy.
Trừ khi… có biến.
– Dung Khải ra lệnh tru di dòng họ Trần rồi.
Bà không vòng vo.
Từng chữ rơi xuống như đá.
– Sáng mai, trước giờ Ngọ. Lý do… tội câu kết với phế phi mưu loạn.
Ta không nói gì.
Chín tháng trong lãnh cung dạy ta rằng khi cơn sốc đủ lớn, người ta không khóc. Người ta chỉ tính.
Tru di dòng họ Trần… có nghĩa là bà. Có nghĩa là tất cả.
Có nghĩa là hắn đã quyết định xóa sạch mọi thứ liên quan đến ta trước khi ta kịp làm gì.
Hắn sợ.
Hắn biết Tiên đế còn để lại thứ gì đó.
Ta nhìn xuống cổ tay mình, miếng vải bó bên ngoài vẫn bình thường, bên trong sợi dây nhỏ nằm yên sát da.
– Bà vào được đây bằng cách nào?
– Người của Hàm Phương Các đưa vào.
Hàm Phương Các.
Chính xác nơi mật chỉ nhắc đến.
Tim ta không đập nhanh hơn.
Nhưng mọi thứ trong đầu bỗng trở nên rất rõ.
Hàm Phương Các là thư phòng bí mật của Tiên đế, nằm sau vườn Tây, chỉ có bốn người biết vị trí thật. Tiên đế đã nói với ta trước khi băng hà, giọng nhỏ đến mức ta phải cúi sát mặt mới nghe được.
“Nếu có ngày Trẫm không còn bảo vệ được nàng, hãy tìm người giữ Hàm Phương Các.”
Ta nhìn người đàn ông mặc thường phục xám.
– Ngươi là ai?
Hắn cúi đầu, thấp hơn mức cần thiết đối với một phế phi.
– Lăng Tự Khiêm. Cựu Thị lang Bộ Hình, được Tiên đế mật phong Hộ ấn sứ. Thần chờ nương nương… chín tháng, mười bảy ngày.
Phòng lặng đi.
Bà nội nhìn ta, đôi mắt già nua đỏ hoe nhưng không khóc. Bà chưa bao giờ khóc trước mặt ta.
Ta đứng dậy.
Tháo miếng vải bó cổ tay.
Sợi dây nhỏ hiện ra, buộc quanh một ống trúc tí hon bằng đầu ngón tay. Chín tháng bám vào da thịt, đã ăn thành một vết lằn trắng nhạt.
Ta nhẹ tay mở nút.
Mật chỉ cuộn trong đó, nét mực Tiên đế còn sắc nét như ngày đầu.
Bên dưới chữ viết, in hình con dấu đỏ thẫm.
Ngọc tỷ truyền quốc.
Lăng Tự Khiêm quỳ xuống không cần ta ra lệnh.
Bà nội đứng yên, bàn tay gầy siết nhẹ vào tay áo ta, cách bà vẫn làm khi ta còn nhỏ, mỗi lần ta sợ sấm.
– Mình Diên, bà già rồi, không sợ chết. Nhưng…
– Bà sẽ không chết.
Ta ngắt lời, giọng bằng phẳng đến lạ.
– Sáng mai trước giờ Ngọ còn rất lâu. Đủ để làm nhiều thứ.
Ta nhìn mật chỉ trong tay, nhìn con dấu đỏ thẫm đang bắt ánh nến chập chờn.
Dung Khải muốn xóa sạch họ Trần trước khi ta kịp hành động.
Nhưng hắn quên mất một điều.
Người có ngọc tỷ mới là người ra lệnh tru di, không phải kẻ đang ngồi trên ngai.
Ta gấp mật chỉ lại, đặt vào lòng bàn tay Lăng Tự Khiêm.
– Hộ ấn sứ biết cách dùng thứ này không?
– Biết.
Chỉ một từ. Nhưng giọng hắn không run.
Ta quay sang bà, cúi nhẹ đầu, lần đầu tiên từ khi về căn phòng này.
– Bà ngủ đi. Sáng mai bà chỉ cần ngồi đó.
Bà nội không hỏi thêm. Bàn tay gầy buông ra khỏi tay áo ta, chậm rãi.
Bên ngoài, gió đêm đập cành khô vào mái ngói, tiếng động quen thuộc của một cung điện đang ngủ say.
Không ai biết trong căn phòng nhỏ này, mọi thứ vừa thay đổi.
Ta bước đến cửa, dừng lại một nhịp.
– Lăng Tự Khiêm.
– Thần nghe.
– Chín tháng mười bảy ngày… ngươi có hối hận không?
Hắn ngước nhìn ta lần đầu tiên, ánh mắt bình thản đến kỳ lạ.
– Thần chỉ hối hận một điều, nương nương đợi quá lâu mới mở ống trúc ra.
Ta không trả lời.
Chỉ đẩy cửa bước ra màn đêm, tay không, lưng thẳng, như một phế phi không có gì để mất.
Nhưng Dung Khải sẽ biết vào sáng mai rằng, kẻ ngồi trên ngai cao nhất không phải người có quyền lực lớn nhất, mà là người còn sống đến lúc đó… và ta chưa chắc đã để hắn sống đến lúc đó.