Chương 1

  1. Home
  2. Đêm Động Phòng, Ta Rót Rượu Tiễn Người
  3. Chương 1
Novel Info
Đêm tân hôn, Tề Vương Tiêu Lăng Dạ rót rượu… rồi dừng lại.
Chàng không nhìn ta.
Ánh nến lung linh đổ bóng lên khuôn mặt vị vương gia nổi tiếng khắp kinh thành, lạnh như ngọc, đẹp như họa. Chàng ngồi đó, trong bộ hôn phục thêu rồng chỉ đỏ, mà ánh mắt lại hướng về phía cửa sổ mở, nơi tiếng nhã nhạc từ tiền viện vẫn còn vọng vào.
“Vương phi.”
Giọng chàng trầm mà xa.
“Ta nói thật với nàng trong đêm nay, để tránh ngộ nhận về sau.”
Ta đặt chén trà xuống, chỉnh lại tà áo, rồi nhìn chàng chờ đợi.
“Tim ta, đã thuộc về người khác rồi.”
—
Phòng rất yên.
Bên ngoài, tiếng hát lúc lên lúc xuống. Bên trong, ngọn nến cháy lặng lẽ.
Tiêu Lăng Dạ có lẽ chờ ta khóc. Hoặc hỏi người đó là ai. Hoặc van xin, oán trách, hay vỡ vụn theo cái cách mà người ta vẫn vỡ vụn trong những đêm như thế này.
Ta làm không điều nào trong số đó.
Ta cầm bình rượu lên, rót đầy chén của chàng, rồi rót thêm một chén cho chính mình.
“Vương gia thành thật, ta cảm kích.”
Giọng ta nhẹ không gợn sóng.
Chàng nhìn ta, lần đầu tiên tối nay, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc khó che.
“Nàng… không tức?”
Ta nhấp một ngụm rượu, vị ngọt hơi đắng ở cuối lưỡi.
“Ba ngày nữa, ta sẽ hồi cung.”
Ta đặt chén xuống, chậm rãi, đúng giữa khoảng cách giữa hai người.
“Vương gia không cần lo.”
Tiêu Lăng Dạ im lặng một lúc lâu.
“Hồi cung?”
Chàng hỏi, như thể không hiểu.
Ta không giải thích thêm.
Cuộc hôn nhân này, từ đầu chưa bao giờ là chuyện của riêng hai người chúng ta. Phụ hoàng gả ta đi, không phải vì muốn ta hạnh phúc, mà vì triều đình cần ba tháng yên tĩnh để qua giai đoạn chuyển giao quyền lực.
Ba tháng.
Ta đã đồng ý, đã về đây, đã mặc bộ hôn phục màu phượng hoàng này và ngồi đây nghe một người đàn ông nói với ta rằng tim chàng thuộc về người khác.
Và ta không hề đau.
Điều đó mới đáng sợ hơn cả.
Tiêu Lăng Dạ vẫn nhìn ta, ánh mắt từ kinh ngạc dần chuyển sang một thứ gì đó phức tạp hơn.
“Vương phi nói hồi cung… là ý gì?”
Ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân tối nơi tiếng nhã nhạc vừa tắt hẳn. Kinh thành đêm nay yên tĩnh lạ thường. Yên tĩnh như cái cách mà những chuyện lớn thường đến, không tiếng động, không báo trước.
“Ý đúng như lời.”
Ba ngày nữa là ngày mồng mười tháng Tám.
Ngày Thái hậu, mẫu hậu của ta, nhắm mắt trước khi kịp trao ấn Nhiếp chính cho bất kỳ ai. Ngày các vị đại thần già nua kia cuối cùng phải cúi đầu thừa nhận rằng người duy nhất đủ tư cách cầm ấn đó không phải một vị vương hầu nào trong số họ đang tranh giành.
Mà là ta.
Tiêu Lăng Dạ đặt chén xuống, tiếng sứ chạm gỗ khẽ vang.
“Nàng là…”
“Trưởng công chúa Liễu Tư Ninh.” Ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt chàng. “Vương gia cưới ta vào đúng ngày triều đình cần ta ở đây yên lặng nhất. Đó là sắp xếp của phụ hoàng, không phải ngẫu nhiên.”
Chàng không nói gì.
Lần này sự im lặng khác hẳn. Không còn là im lặng của người đang thương xót, mà là im lặng của người đang nhận ra mình đã hiểu sai toàn bộ bức tranh từ đầu.
Ta cảm thấy, rất nhẹ, một chút gì đó không phải thù hận, cũng không phải thương cảm. Chỉ là mệt.
“Vương gia yêu người kia, cứ yêu.” Giọng ta vẫn bình thản. “Ta không tranh, cũng không oán. Chỉ xin vương gia đừng làm khó người trong phủ này trong ba ngày tới.”
Ta cúi đầu nhẹ, đúng lễ, không thừa không thiếu.
“Sau đó ta đi, vương gia tự do.”
Tiêu Lăng Dạ nhìn ta rất lâu, rồi chàng hỏi một câu mà ta không ngờ tới.
“Nàng… chưa bao giờ muốn cuộc hôn nhân này thật sự sao?”
Ta đứng im, tay khẽ siết vạt áo bên trong, nơi không ai nhìn thấy.
Câu hỏi đó, ta chưa từng cho phép mình trả lời.
Ta đứng im lâu hơn mức cần thiết.
Ánh nến trong phòng động phòng đêm nay cứ run run, như biết mình đang chứng kiến điều không nên chứng kiến.
“Muốn hay không muốn…” Ta thở ra, giọng rất nhỏ. “Đó là câu hỏi của người có quyền chọn, vương gia ạ.”
Tiêu Lăng Dạ không đáp. Nhưng ta nghe tiếng chàng đứng dậy, bước lại gần.
Ta không quay người.
“Liễu Tư Ninh.”
Lần đầu tiên chàng gọi tên ta, không phải “vương phi”, không phải “nàng”. Tiếng gọi đó rơi xuống căn phòng như một viên đá nhỏ rơi xuống giếng sâu… không vang, chỉ gợn.
“Ta đã sai.”
Ta cười, rất khẽ, không cay đắng, cũng không tha thứ.
“Vương gia không sai. Vương gia chỉ không biết. Đó là hai chuyện khác nhau.”
Ta rời cửa sổ, đi về phía án thư, cầm lại chén rượu còn chưa nhấp môi.
Ba tháng.
Mẫu hậu trước khi mất đã nắm tay ta nói: “Ninh nhi, con không cần ai che chắn cho con. Con chỉ cần thời gian.”
Thời gian để các cánh tay đang giơ lên tranh ấn Nhiếp chính kia mỏi dần.
Thời gian để thiên hạ thấy người ngồi im giữa mọi sóng gió vẫn chính là ta.
Cuộc hôn nhân này là bức bình phong. Ta biết. Phụ hoàng biết. Mẫu hậu biết. Chỉ có Tiêu Lăng Dạ là người duy nhất trong cái đêm này vừa nhận ra chàng không phải kẻ ban ơn, mà là người được dùng để che.
Ta không oán chàng vì điều đó.
Ta chỉ mệt vì phải giải thích.
“Uống đi, vương gia.” Ta đặt chén rượu về phía chàng. “Đêm nay còn dài. Rượu hỷ không nên bỏ lạnh.”
Chàng nhìn chén rượu, rồi nhìn ta.
Trong ánh mắt ấy có một thứ ta không dám đọc tên.
Ta quay người, bước ra cửa, khép lại sau lưng bằng một tiếng động rất nhỏ.
Bên ngoài, trăng đã lên cao. Kinh thành vẫn yên tĩnh.
Ba ngày nữa, ta sẽ cầm ấn Nhiếp chính đứng trước văn võ bá quan, và không ai còn dám hỏi ta muốn gì hay không muốn gì.
Nhưng đêm nay, đứng một mình dưới mái hiên lạnh, ta cho phép mình nghĩ đến câu hỏi chàng vừa hỏi, một lần, rất nhanh, rồi cất đi.
Muốn hay không muốn.
Câu trả lời tồn tại. Ta biết.
Chỉ là người có quyền chọn thì không cần giấu, còn người không có quyền chọn thì không được phép thừa nhận.
Ta nhìn lên trăng, thở ra một hơi dài.
Phía sau cánh cửa khép, ta nghe tiếng chén rượu chạm xuống án thư. Một tiếng. Gọn. Không đổ.
Chàng đã uống.
Ta không biết tại sao điều đó khiến lồng ngực mình ấm lên một chút, nhỏ thôi, như đốm lửa dưới tro, chưa kịp bùng đã biết phải tắt.
Ba ngày nữa, ta sẽ là người cầm ấn.
Và Tiêu Lăng Dạ… chàng sẽ là vương gia của một người phụ nữ không còn cần ai che chắn nữa.
Ta tự hỏi, lúc đó, chàng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt nào.
Ngưỡng mộ? Hờ hững? Hay cái thứ ánh mắt đêm nay ta đã cố tình không đọc tên?
Gió lạnh thổi qua mái hiên.
Ta siết lại vạt áo, bước về phía sương đêm, lòng đã gọn ghẽ, đầu óc đã sắc bén… nhưng tay vẫn còn ấm vì chén rượu vừa chạm vào, và ta chưa kịp quyết định xem đó là điểm yếu hay chỉ đơn giản là bằng chứng rằng ta vẫn còn là người.
Chỉ là sáng hôm sau, khi ta bước vào đại điện cầm ấn, có một tờ giấy gấp nhỏ nằm dưới chén trà buổi sáng của ta, nét chữ lạ, chỉ vẻn vẹn một dòng… và ta chợt hiểu Tiêu Lăng Dạ biết nhiều hơn ta tưởng từ rất lâu trước đêm nay.
Novel Info
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
737819365 954386320942325 8431132609854498902 n
Người Đàn Bà Mặc Tạp Dề Ngồi Ở Bàn Chủ Tịch
July 5, 2026
738396274 953784264335864 7701976455737089565 n
Thứ Tôi Đến Thu Hồi Không Phải Là Đồ Vật
July 5, 2026
12
Sau Ly Hôn, Tôi Mới Là Chủ Tịch Thật Sự
July 4, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK ĐỂ MỞ KHÓA TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!