Chương 5
Phòng xử án nhỏ, không đông người, chỉ có vài người liên quan trực tiếp. Tề Tuấn ngồi cùng luật sư riêng, ánh mắt lạnh, không nhìn tôi một lần.
Tề Lam ngồi cạnh anh, tay siết chặt túi xách, có vẻ căng thẳng hơn cả người đứng đơn kiện.
Phần trình bày của bên Tề Tuấn xoay quanh việc nghi ngờ quỹ tín thác được lập một cách bất minh, không có sự đồng thuận của các thành viên khác trong gia đình, và việc tôi, với tư cách con dâu, không có quyền lợi hợp pháp để được chỉ định là người thụ hưởng một phần tài sản công ty.
Luật sư của tôi, người ông Đặng giới thiệu, trình ra toàn bộ hồ sơ pháp lý của quỹ, được lập đúng quy trình từ mười hai năm trước, có xác nhận của công chứng viên, không vi phạm điều khoản nào trong luật doanh nghiệp.
Đến phần làm chứng, ông Đặng được gọi lên trước, xác nhận toàn bộ quá trình lập quỹ và việc bà Tề đã dặn dò ông giữ kín đến khi tôi tự tìm ra.
Sau đó, đến lượt Tề Minh Hạo.
Anh bước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Tề Tuấn một lần, rồi quay sang phía thẩm phán.
– Tôi xác nhận, đêm đọc di chúc, mẹ tôi đã dặn tôi đưa một phong bì cho Hứa Vãn Thanh sau khi mọi người rời khỏi phòng. Trong phong bì là một lá thư riêng, không liên quan đến cuốn sổ tay. Cuốn sổ, theo tôi biết, mẹ tôi giữ trong tủ đầu giường suốt nhiều năm, và chỉ Vãn Thanh là người duy nhất thường xuyên dọn phòng đó, có quyền tiếp cận tự nhiên với nó.
Luật sư bên Tề Tuấn lập tức phản bác, cho rằng đó chỉ là nhận định cá nhân, không chứng minh được tính hợp pháp của quỹ.
Nhưng thẩm phán dường như chú ý đến một điểm khác.
– Anh Tề Tuấn, làm sao anh có được những chi tiết cụ thể trong cuốn sổ tay này để đưa vào đơn kiện, nếu cuốn sổ luôn ở trong phòng riêng của mẹ anh và chỉ có cô Vãn Thanh tiếp cận?
Tề Tuấn cứng người, không trả lời ngay.
Tề Lam, ngồi bên cạnh, mặt bỗng tái đi.
Phiên tòa hôm đó tạm hoãn để xác minh thêm chứng cứ, nhưng câu hỏi của thẩm phán đã như một mũi kim chích vào vết nứt vốn đã âm ỉ giữa hai anh em Tề Tuấn và Tề Lam.
Ra khỏi phòng xử, tôi nghe thấy giọng Tề Tuấn gắt lên ngoài hành lang.
– Em nói cho anh biết thật, em đã đưa thông tin đó cho ai?
– Em chỉ kể lại cho anh nghe, sao giờ lại quay ra hỏi em như thể em là kẻ phản bội?
– Nếu không phải em nói thêm cho ai, sao luật sư lại biết chi tiết đến từng dòng chữ trong cuốn sổ?
Tôi đứng cách đó không xa, không cố ý nghe, nhưng không gian hành lang trống vắng khiến từng lời họ nói vọng rất rõ.
Tề Lam quay lại, nhìn thấy tôi, mặt đỏ lên vì xấu hổ lẫn tức giận.
– Cô đứng đó nghe lén bao lâu rồi?
– Tôi vừa ra. Tôi đáp, không muốn tranh cãi thêm.
Nhưng Tề Tuấn bước đến, đứng chắn trước mặt tôi, giọng đầy hậm hực.
– Cô đừng nghĩ vài lời làm chứng của anh tôi là đủ để qua mặt tôi. Tôi sẽ tìm ra cách khác.
– Anh Tuấn, tôi không muốn đối đầu với anh. Phần cổ phần đó là do bà để lại, không phải tôi tự ý chiếm lấy. Nếu anh cần tiền gấp vì dự án đang vỡ, có những cách khác để giải quyết, không cần phải kiện một quỹ hợp pháp.
Câu nói đó khiến anh sững lại. Rõ ràng anh không ngờ tôi đã biết về khoản nợ của anh.
– Ai nói với cô chuyện đó?
– Không quan trọng ai nói. Quan trọng là anh nên nhìn lại, anh đang kiện sai người.
Tôi rời khỏi hành lang, để lại hai anh em đứng đó, ánh mắt nhìn nhau đầy nghi kỵ. Tôi không biết liệu mình vừa gỡ được một nút thắt, hay vừa thắt thêm một nút mới giữa họ.
Nhưng tôi biết, gia tộc họ Tề, vốn đã rạn nứt từ lâu dưới vẻ ngoài hòa thuận, giờ đang bắt đầu để lộ những vết nứt đó ra ánh sáng.
Vài ngày sau, Tề Lam bất ngờ đến tìm tôi tại hiệu thuốc, không báo trước, vào giờ vắng khách.
Cô đứng trước quầy, không mua gì, chỉ nhìn tôi một lúc rồi nói.
– Tôi cần nói chuyện với cô. Riêng.
Tôi dẫn cô vào phòng trong, đóng cửa lại.
– Tôi không đưa thông tin cho luật sư của anh Tuấn. Cô nói, giọng có chút run. Nhưng tôi biết ai đã làm điều đó.
– Ai?
– Trợ lý riêng của tôi. Tôi từng kể cho cô ấy nghe về cuốn sổ, chỉ là kể chuyện phiếm, không nghĩ cô ấy lại ghi chép lại và bán thông tin cho bên đối thủ của công ty chúng tôi.
Tôi nhìn cô, cố gắng hiểu rõ hơn.
– Đối thủ nào?
Tề Lam cắn môi, có vẻ đang đấu tranh giữa việc nói ra và giữ kín.
– Một công ty bất động sản đang muốn thâu tóm cổ phần của công ty gia đình tôi, để dễ dàng sáp nhập. Anh Tuấn vay nợ của chính công ty đó để đầu tư dự án, giờ đang bị họ ép phải bán lại cổ phần với giá rẻ để xóa nợ. Việc kiện cô, theo tôi đoán, không hoàn toàn là ý của anh Tuấn, mà có thể bị bên đó xúi đẩy, để làm suy yếu vị thế của gia đình tôi trước khi ra giá thâu tóm.
Tôi sững người. Câu chuyện hóa ra phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi không chỉ đối mặt với một vụ kiện gia đình, mà có thể đang vô tình trở thành con cờ trong một cuộc chiến thâu tóm doanh nghiệp lớn hơn.
– Vì sao cô lại nói cho tôi biết điều này? Tôi hỏi. Cô vốn không cần phải đứng về phía tôi.
Tề Lam nhìn xuống tay mình một lúc.
– Vì đêm tôi thấy cô cầm cuốn sổ, tôi sợ, không phải vì sợ cô chiếm tài sản, mà vì tôi biết trong đó có nhắc đến mẹ tôi từng nhờ người ngoài giữ hộ cổ phần để tránh anh em tôi tranh giành. Tôi xấu hổ vì mẹ phải làm vậy, vì bà không tin tưởng được chính con mình.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy ở Tề Lam một điều gì đó khác hẳn với sự lạnh lùng cô vẫn thể hiện trước nay.
– Nếu công ty bị thâu tóm, gia đình tôi sẽ mất tất cả những gì mẹ tôi để lại. Cô nói, giọng nhỏ hẳn. Tôi không muốn điều đó xảy ra, dù tôi và cô chưa từng thân thiết.