Chương 34: Tai Nạn
Sáng hôm sau, ngày đại hội cổ đông, tôi và Lăng Tử Kình cùng đến tòa nhà hội nghị trung tâm, nơi sự kiện diễn ra.
Anh đã tăng cường an ninh tối đa, theo những gì tôi báo lại từ cuộc gọi của Hứa Doanh.
Nhưng Tử Phong, dường như đã lường trước điều đó.
Buổi sáng, mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Đến giờ nghỉ giữa giờ, tôi ra khu vực hành lang riêng, để chuẩn bị tài liệu cho phần trình bày bằng chứng sắp tới.
Một nhân viên lạ, mặc đồng phục của tòa nhà hội nghị, đến gần, nói có một bưu phẩm khẩn gửi cho tôi, cần ký nhận ở khu vực để xe, phía sau tòa nhà.
Tôi định đi theo, nhưng sực nhớ lại lời cảnh báo của Hứa Doanh, nhìn xuống cổ tay người nhân viên đó.
Một vết sẹo nhỏ.
Tôi giữ vẻ mặt bình thản, nói cần quay lại lấy thẻ ra vào, rồi lập tức quay người, đi ngược lại, đồng thời gọi cho đội an ninh riêng của Lăng Tử Kình.
Nhưng người nhân viên đó, nhận ra tôi đã cảnh giác, đột nhiên tóm lấy tay tôi, kéo mạnh về phía hành lang phụ, nơi có một cầu thang dẫn xuống khu để xe.
Tôi giằng ra, nhưng đối phương khỏe hơn nhiều, kéo tôi đi nhanh về phía cầu thang.
“Bỏ tay ra!”
Tôi hét lên, cố vùng vẫy.
Ở đầu cầu thang, một chiếc xe tải nhỏ đang đợi, cửa sau mở sẵn.
Đúng lúc người đó kéo tôi đến gần đầu cầu thang, một bóng người lao đến từ phía sau, đấm thẳng vào người đó, khiến hắn buông tay tôi ra.
Tôi mất đà, ngã về phía cầu thang.
“Diệc Nhiên!”
Lăng Tử Kình lao đến, ôm chặt tôi, cả hai cùng ngã xuống vài bậc thang, nhưng anh đã dùng thân mình đỡ phần va đập, để tôi không bị thương nặng.
Người nhân viên giả mạo, thấy tình huống bất lợi, vội chạy lên chiếc xe tải, rời đi nhanh trước khi an ninh kịp đến.
Lăng Tử Kình ôm tôi, cả hai ngồi trên bậc thang, anh kiểm tra khắp người tôi, vẻ mặt hoảng loạn chưa từng thấy.
“Cô có sao không? Có đau ở đâu không?”
“Tôi không sao. Anh…”
Tôi nhìn vai anh, nơi vừa va vào bậc thang, đã có vết bầm.
“Anh bị thương rồi.”
“Không sao.”
Anh ôm tôi chặt hơn, giọng anh run lên.
“Lúc nãy, khi thấy cô bị kéo đi, tôi chỉ nghĩ đến một điều. Tôi không thể mất cô. Không phải vì hợp đồng, không phải vì hình ảnh, không phải vì bất cứ điều gì khác.”
Anh nhìn vào mắt tôi, ánh mắt chân thành nhất tôi từng thấy.
“Vì tôi yêu cô, Tô Diệc Nhiên. Hay là Tô Diệc Hi, tôi không quan tâm cô tên là gì. Tôi chỉ biết, tôi không muốn sống thiếu cô.”